biết, em sẽ bỏ đi để trốn thoát gia đình này. Thậm chí em có thể bán mình.
Nhưng em biết đi đâu bây giờ?
"Chị ơi em rất tiếc là lá thư này chỉ mang đến cho chị những buồn
phiền lo lắng. Em viết ra những điều này để chị biết t s em không thể đến
tìm chị và rằng chị thật may mắn là đã ở chốn ấy. Làm ơn đừng viết thư
cho em. Nó chỉ gây cho em thêm những rắc rối. Giờ đây em đã biết chị ở
đâu, em sẽ cố liên hệ với chị. Còn bây giờ em chỉ biết hy vọng là chị khoẻ
mạnh và sung sướng. Em gái chị, Lưu Cao Linh".
Đọc xong rồi mà lá thư vẫn còn run rẩy trong tay tôi. Tôi nhớ rằng tôi
đã từng ghen tị với Cao Linh. Bây giờ số phận của nó còn kinh khủng hơn
số phân tôi nhiều. Chị Dư nói rằng chúng tôi nên tìm niềm vui trong hoàn
cảnh của mình khi chúng tôi nghĩ về những người có cuộc sống còn kém
may mắn hơn. Nhưng mà tôi không sao vui được.
Tuy vậy vào thời điểm ấy tôi đã không còn cảm thấy bất hạnh như
trước. Tôi chấp nhận cuộc sống mới. Có thể do trí nhớ không tốt của mình
tôi cảm thấy ít đau đớn hơn. Có thể là tôi buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Tất cả những gì mà tôi biết rõ là tôi đã trở thành một người khác từ cái
ngày đến cầu cứu ở trại mồ côi.
Tất nhiên vào thời ấy, cả đến các vị thánh thần cũng thay đổi đầu óc
của họ ở trong tu viện này. Thời gian trôi qua, cô Towler đã phải dùng đến
những miếng vải dùng để trùm lên các bức tượng để may áo và chăn mền,
từng miếng từng miếng một. Cuối cùng thì tất cả các bức tượng đều lộ ra
trước mắt mọi người, chọc giận cô Towler với những khuôn mặt đỏ gay đỏ
gắt, với ba con mắt và những cái bụng để trần. Ở đây có rất, rất nhiều pho
tượng của cả đạo Phật lẫn Đạo giáo bởi cái trang viên này được tu sĩ của cả
hai đạo chiêm giữ trong những thời kỳ khác nhau tuỳ thuộc vào ai là người
chủ đất và thời điểm đó. Một hôm vào trước lễ Giáng sinh, cô Grutoff
quyết định cùng chúng tôi sẽ cải đạo cho các vị thánh thần ấy thành người