cần. "Gần đây anh cảm thấy cái đẹp của Đạo trong tất cả mọi vật, còn em
thì sao?"
"Em cũng thế" tôi nói và bắt đầu khóc.
Bởi vì cả hai chúng tôi đều biết chúng tôi đang nói về Đạo với cái
nghĩa là người này yêu người kia mà không hề có toan tính có dự định, cứ
như thể chúng tôi là hai cây trúc dựa vào nhau bởi một ngọn gió. Thế là
chúng tôi hướng về nhau, hôn nhau, mất đi trong cõi vô biên để thuộc về
nhau.