hơn. Rồi anh trùm quần của anh lên ba người khôn ngoan và quay đầu
những người chăn cừu đi chỗ khác. Khi tất cả con mắt của họ đã quay vào
tường, anh hướng dẫn tôi nằm xuống cỏ và một lần nữa chúng tôi lại thành
những cái bóng.
Nhưng những gì xảy ra sau đó không giống như một bài thơ hoặc một
bức tranh ở cấp độ thứ tư của cái đẹp. Chúng tôi không giống như thiên
nhiên, đẹp một cách hài hoà như một chiếc lá vươn lên trên nền trời. Chúng
tôi đã chờ đợi tất cả những thứ này. Nhưng rơm rạ làm cho chúng tôi ngứa
ngáy và sàn nhà bốc mùi xú uế. Một con chuột cống chạy nháo nhào ra
khỏi tổ của nó làm cho Khải Tĩnh lăn khỏi người tôi và làm Chúa Hài đồng
lăn ra khỏi máng cỏ. Con quỷ mắt ếch nằm ngay cạnh chúng tôi như thể nó
là đứa con tình yêu của chúng tôi. Sau đó Khải Tĩnh đứng lên đánh một que
diêm tìm con chuột. Dưới ánh lửa những phần kín đáo của anh phơi ra và
nó không còn có cái vẻ đẹp mê hoặc nữa. Tôi cũng nhìn thấy những con rệp
bò trên đùi anh. Ngay sau đó anh chỉ tôi ba con đậu trên mông tôi. Tôi vùng
lên nhảy tưng tưng để đuổi nó. Tôi phải cố gắng rất nhiều để không cười và
khóc cùng một lúc khi Khải Tĩnh xoay người tôi xem xét rồi đốt những con
rệp bằng đầu que diêm. Khi tôi lấy cái áo từ trên đầu của Mary xuống,
trông bà có vẻ rất sung sướng vì nỗi xấu hổ của tôi, dù là chúng tôi còn
chưa thoả mãn. Trong lúc vội vã mặc lại áo quần, Khải Tĩnh và tôi quá xấu
hổ để nói chuyện bình thường. Anh cũng không nói gì khi đưa tôi về phòng
nhưng ở ngưỡng cửa anh bảo tôi "Anh xin lỗi. Anh nên kiềm chế bản thân
hơn". Tôi cảm thấy đau nhói trong lòng. Tôi không muốn nghe lời xin lỗi
của anh, sự ân hận của anh. Tôi nghe anh nói thêm "Lẽ ra anh phải đợi đến
khi chúng ta cưới nhau". Và sau khi tôi thở hổn hển và sụt sịt khóc, anh ôm
lấy tôi thề hẹn rằng chúng tôi sẽ vẫn là người yêu trong mười ngàn kiếp nữa
tôi cũng thề như thế cho đến khi chúng tôi nghe một tiếng xuỵt xuỵt. Dù
khi chúng tôi đã im bặt rồi, chị Dư ở ngay cạnh phòng tôi cũng vẫn lẩm
bẩm "Chẳng để ý gì đến ai. Còn tệ hơn cả con gà trống nữa…"