Sáng hôm sau tôi cảm thấy thật hạnh phúc nhưng cũng lo lắng nữa.
Chị Dư đã nói rằng bạn có thể nhận ra những cô gái điếm bởi vì họ có đôi
mắt giống như mắt gà. Chị ấy muốn nói gì tôi cũng không biết nữa. Có phải
những đôi mắt ấy trở nên đỏ hơn hoặc nhỏ hơn không? Liệu những người
khác có nhìn thấy trong đôi mắt tôi một điều gì mới mẻ không? Khi tôi đến
phòng sinh hoạt chung để ăn sáng, tôi thấy hầu như mọi người đều tập
trung đông đủ, thành những nhóm nhỏ nói chuyện với một giọng nghiêm
trọng. Khi tôi bước vào tất cả các thầy cô giáo ngước mặt lên nhìn tôi vẻ
sững sờ và buồn phiền. Rồi Khải Tĩnh lắc lắc đâu. "Tin xấu" anh nói và thế
là máu rút hết khỏi chân tôi đến nỗi nếu tôi muốn bỏ chạy thì tôi cũng
không đủ sức làm việc đó. Tôi có bị đuổi không? Cha của Khải Tĩnh không
cho phép anh cưới tôi ư? Nhưng làm sao mọi người lại biết được? Ai đã
nói? Ai đã nhìn thấy? Ai đã nghe thấy? Khải Tĩnh chỉ vào một chiếc radio
băng tần ngắn của các nhà khoa học mà những người khác dỏng tai lắng
nghe. Tôi băn khoăn lo lắng, bây giờ radio sẽ thông báo những việc chúng
tôi đã làm? Bằng tiếng Anh?
Cuối cùng khi anh nói cho tôi nghe mọi chuyện, thậm chí tôi cũng
không có lấy một phút nhẹ lòng là cái tin xấu ấy không phải về chúng tôi.
"Quân Nhật tấn công đêm qua", anh nói "đóng cửa Bắc Kinh và ai cũng nói
là chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra".
Maku polo thế này, maku polo thế nọ, tôi nghe đài nói thế, rồi tôi thắc
mắc "Maku là cái gì vậy?"
Chị Dư nhanh nhảu "Cầu Maku polo. Hòn đảo này bị chiếm đóng".
Tôi rất ngạc nhiên khi chị ấy dùng một từ xấu chỉ quân Nhật. Trên lớp chị
là người dạy trẻ con không được dùng những câu chữ tục tĩu ngay cả với
những người mà chúng tôi ghét. Chị Dư tiếp tục "Bắn tiểu liên lên trời – chỉ
để thực tập. Chúng nói. Thế là quân đội chúng ta bắn lại để dạy cho chúng
một bài học. Và bây giờ một trong những thằng chó chết ấy bị mất tích. Có
thể cái thằng thỏ đế ấy bỏ chạy, nhưng bọn Nhật lại nói rằng chỉ cái thằng