"Chị thích….không?"
"Cũng không tệ. Trông em hiện đại hơn, không còn là cô gái quê nữa".
"Chẳng có con ruồi nào vo ve quanh đầu chị. Em nghe nói là chị bây
giờ là trí thức cơ đấy".
"Chị là một giáo viên quèn. Còn em… em vẫn là…"
"Vợ của Trương Phú Nam. Sáu năm tròn, khó mà tin được".
"Nhưng chuyện gì đã xảy ra với em? Trông em kinh quá".
"Em chưa có gì trong bụng từ ngày hôm qua".
Tôi cuống quýt chạy vào trong bếp mang cho cô một tô cháo kê, đồ
muối chua, đậu phụng hầm và một số đồ nguội. Chúng tôi ngồi ở một góc
xa cách chỗ đang bàn luận về chiến tranh. Cao Linh ăn uống rất nhanh và
ồn ào "Chúng em sống ở Bắc Kinh, không có con" cô nói giữa hai miếng
ăn ngồm ngoàm. "Chúng em có vài phòng ở đàng sau hiệu mực. Em có kể
cho chị nghe trong thư của em không?"
"Một chút".
"Vậy thì chị biết họ Trương làm chủ việc kinh doanh, gia đình ta chỉ
làm chủ những món nợ của mình. Cha và các chú quay lại Hằng Tâm thôn
làm mực cho đến khi nó thấm thành mồ hôi khắp người. Còn bây giờ họ
thường ở nhà, họ luôn cáu bẳn và cãi nhau suốt về việc ai là người có lỗi
trong chuyện này chuyện kia và về thời tiết".
"Thế còn anh Hai và anh Ba thì sao? Cũng ở nhà à?"