hết lần này đến lần khác. Họ đã bắt được nhiều khách hàng ngu ngốc bằng
cái trò bắt ma ấy. Khi cha nghe nói thế, ông những muốn ghè cái lọ ra nhét
phân ngựa vào đó. Nhưng em can "Nếu hồn ma dì Báu không bao giờ trở
lại thì làm thế để làm gì?" Nhưng kể từ đó ông không ngớt cằn nhằn về hai
nén bạc mà ông đã mất, tiếc đứt ruột trong khi theo ý ông với hai nén bạc
ấy ông có thể mua cả ông trời".
Đầu óc tôi quay cuồng với câu hỏi: nếu cái ông thầy pháp ấy dỏm thì
có nghĩa là dì Báu đã trốn thoát ư? Hoặc là dì chưa bao giờ bị nhét vào cái
lọ ấy ư? Và rồi tôi có một ý khác.
"Có thể là không có ma quỷ gì hết bởi vì dì chưa chết" tôi bảo Cao
Linh.
"Ồ, chắc chắn là dì đã chết rồi. Em nhìn thấy bác đầu bếp già ném xác
của dì xuống vực mà".
"Nhưng có thể là dì chưa chết hẳn và dì trèo lên khỏi vực. Nếu không
tại sao chị không thể tìm ra xác dì? Chị đã tìm dì cả ngày trời, từ đầu này
qua đầu kia, từ trên xuống dưới".
Cao Linh lảng tránh cái nhìn của tôi "Thật là một ngày kinh khủng đối
với chị….chị không tìm thấy, nhưng xác mẹ chị đã ở đấy. Ông đầu bếp cảm
thấy xót xa cho dì Báu vì không được chôn cất tử tế. Ông thương dì lắm,
thế là khi mẹ không để ý, ông đã lén tìm xuống đó lấp đá lên cái xác".
Và bây giờ tôi hình dung mẹ tôi đang vùng vẫy dưới đáy vực cố đứng
dậy, một hòn đá ném về phía mẹ, một đòn chí mạng, rồi một tảng đá nữa,
nữa trong khi mẹ khuỵu xuống. "Tại sao em không cho chị biết sớm hơn?"
"Em không biết cho đến khi bác bếp chết, hai năm sau cái chết của dì
Báu. Vợ của bác ấy đã kể lại cho em. Bà ấy bảo ông ấy đã làm một điều tốt