nơi em đinh ninh chúng em sẽ bị giết chết. Nhưng rồi chúng em nghe có
tiếng pằng pằng, nhiều phát súng vang lên, bọn lính tháo chạy, bỏ chúng em
ở lại. Trong vòng một phút, chúng em sợ đến nỗi đứng im không nhúc
nhích. Nhưng em chợt hỏi, tại sao mình lại đứng ở đây chờ cho chúng quay
lại giết mình? Chúng có thể đuổi theo mình. Thế là em hộc tốc bỏ chạy.
Chẳng bao lâu mọi người cũng làm theo em, chạy tứ tán bốn phương tám
hướng. Em đã phải đi bộ suốt mười hai tiếng đồng hồ".
Cao Linh tháo giày ra. Hai cái gót đã bị long, má giầy tuột, đôi chân
cô sưng phồng, rớm máu. "Chân em đau đến nỗi em nghĩ em sẽ chết vì đau.
Có thể em nên để Phú Nam nghĩ rằng em đã chết. phải để cho hắn cảm thấy
có tội. Dù chắc chắn là hắn chẳng mảy may động lòng. Hắn lúc nào cũng
muốn trở về với giấc mơ nàng tiên nâu. Ngày nào đối với hắn cũng chỉ có
thế, chiến tranh hay không chiến tranh, có vợ hay không có vợ, thì cũng thế
thôi". Cô cười, sẵn sàng bật khóc. "Vậy chỉ bảo em phải làm gì? Có nên
quay về với hắn không?" Tôi còn có thể làm gì ngoài việc khăng khăng đến
bốn lần mời cô ở lại với tôi? Và cô còn có thể làm gì ngoài việc nằng nặc
đòi ra về tới ba lần vì không muốn làm gánh nặng cho tôi? cuối cùng tôi
đưa cô về phòng tôi. Cô lau mặt lau cổ bằng một cái khăn ướt, đoạn nằm
lăn ra giường với một tiếng thở dài rồi lập tức ngủ thiếp đi. Chị Dư là người
duy nhất phản đối lại việc Cao Linh sống với tôi ở trường. "Chúng ta không
phải là một trại tị nạn" chị cự nự "mà như thế chúng ta không còn giường
để nhận thêm trẻ mồ côi khác".
"Cô ấy có thể sống trong phòng em, ngủ trên giường em".
"Nhưng cô ta vẫn là một miệng ăn. Và nếu chúng ta cho phép một
ngoại lệ này, thế còn những trường hợp khác thì sao? Không kể gia đình cô
giáo Hoàng, ở đây có tới mười người. Còn những học sinh cũ và gia đình
của họ? Chúng ta có cho họ vào không?"
"Nhưng họ không xin đến đây".