"Anh thích người đàn bà có những con rệp trên mông hơn". Tôi hẩy
tay anh ra. "Em nghĩ đến sự trung thành", anh tiếp tục. "Cổ ấy lại rất thực
tiễn. Đừng có mâu thuẫn với nhau về sự khác biết ấy. Tìm chỗ hai người
nhất trí với nhau. Hoặc đơn giản là không làm gì hết. Cứ đợi đấy". Thành
thật mà nói tôi thán phục Khải Tĩnh cũng nhiều như tôi yêu anh. Anh tốt
bụng và thông thái. Nếu anh có một khiếm khuyết thì đó là sự ngốc nghếch
của anh trong tình yêu. Trong khi đầu óc tôi bồng bềnh với những bí mật và
sự ve vuốt của anh tôi quên đi chiến tranh và những trận đánh lớn nhỏ.
Trở về phòng tôi giật mình thấy chị Dư đang ở đây la hét Cao Linh
"Rỗng như một cái cây bị mối ăn".
Còn Cao Linh thì xua tay nói "Đạo đức của một con dòi". Thế là chị
Dư cười "Tôi ghét người đàn ông này đến tận xương tuỷ". Cao Linh gật đầu
"Đó đúng là cảm giác của em".
Sau đó tôi hiểu ra rằng họ không cãi nhau mà chỉ ganh đua xem trong
hai người đàn ông ai là người đã làm khổ người khác hơn ai là kẻ xấu xa
đáng kinh tởm hơn. Hai giờ tiếp theo, họ đua nhau tả oán. "Cái bàn đã có
mặt trong nhà em đến đời thứ chín", Cao Linh nói "cũng ra đi để đổi lấy
một vài khói thuốc phiện".
"Không có thức ăn, củi đuốc, và áo ấm trong mùa đông. Bọn chị phải
rúc vào nhau tìm hơi ấm và thế là trông bọn chị như một con ấu trùng dài
thòong".
Sau đó vào buổi tối, Cao Linh bảo tôi "Cái chị Dư ấy thật là khôn
ngoan, lại vui đáo để". Tôi chẳng nói gì. Cô ta sẽ sớm biết được rằng người
phụ nữ này cũng là một con ong vò vẽ bám chắc mục tiêu thôi.
Ngày hôm sau tôi gặp họ đang ngồi ở phòng ăn dành cho giáo viên.
Chị Dư nói bằng một giọng khẽ khàng và tôi nghe Cao Linh trả lời chị "Chỉ