Lá thư gửi đến Trương Phú Nam thông báo rằng vợ anh ta, Lưu Cao
Linh, đã bị bắt ở Vạn Bình như là một gián điệp chống Nhật. "Em bị bắt
à?" Tôi kêu lên.
Cao Linh đập vào tay tôi "Đúng là cái đầu bí ngô, đọc tiếp đi". Trước
khi trốn thoát khỏi nhà giam, nơi thị đang chờ bị hành hình, Lưu Cao Linh
thú nhận là chồng thị Trương Phú Nam đã phái thị đến ga xe lửa để thực
hiện một nhiệm vụ bất hợp pháp. Vì lý do này đại diện quân Nhật ở Bắc
Kinh sẽ tiếp xúc với Trương Phú Nam để làm rõ sự liên quan của anh ta với
những hoạt động gián điệp. Chúng tôi sẽ đến chỗ Trương Phú Nam cư ngụ
để làm rõ vụ việc này".
"Chị đã đánh máy đấy" chị Dư khoe.
"Còn em thì gắn xi lên".
"Thật lắm. Tim tôi đập như trống làng khi đọc những dòng này đấy".
"Phú Nam sẽ nghĩ là súng nổ "ngay ngực hắn". Cao Linh nói và cô
cùng chị Dư cười khanh khách như bọn nữ sinh. "Nhưng mẹ và cha không
đau khổ khi họ nghe tin em mất tích sao?"
"Em sẽ về gặp họ tuần tới nếu đường xá an toàn".
Đó là điều Cao Linh đã làm, trở về Hằng Tâm nơi cô khám phá ra là
Phú Nam không nói với ai về lá thư. Một tháng sau cô trở lại trường với tư
cách là người phụ tá cho chị Dư. "Cha mẹ chỉ biết những điều ông Trương
nói" cô thuật lại. "Chồng con, cha nói với em, cha đã nghĩ chỉ ba hoa và và
kẻ không có xương sống. Vậy mà cha nghe nó đã xung lính – thậm chí
không đợi đến lúc bị gọi đi".