với gia đình, tuy cũng cảm thấy vui sướng vì họ đã có mặt trong ngày vui
của tôi. Tôi cũng lo lắng về cái áo cưới nữa, nghĩ rằng đó là dấu hiệu báo
trước là hạnh phúc của tôi không bền lâu.
Chỉ có hai nhà khoa học, Đông và Trào tới dự đám cưới của chúng tôi.
Trong thời chiến, thật nguy hiểm cho bất cứ ai tiếp tục làm việc dưới mỏ.
Hầu hết các nhà khoa học đã bỏ về Bắc Kinh, để lại sau lưng tất cả mọi thứ
trừ những di vật của quá khứ. Chỉ có 26 người thợ đào mỏ cùng Khải Tĩnh,
Đông và Trào, những người sống tại tu viện cũ là còn ở lại. phải có một ai
ở lại để trông coi khu mỏ chứ, Khải Tĩnh lý luận như vậy. Nếu bọn Nhật
quyết định cho nổ tung hầm mỏ thì sao? Hoặc nếu quân đội Cách mạng lại
biến khu hầm mỏ này thành chiến trường? thậm chí nếu họ định dùng nó
như một cái hố xí công cộng", tôi hỏi anh "thì anh có cấm họ được không?"
Tôi không tranh luận là tôi và anh nên rút chạy về Bắc Kinh. Tôi biết anh
không bao giờ chịu xa cách người cha già, và cha anh thì không bao giờ từ
giã mái trường và bầy trẻ mồ côi. Nhưng tôi không muốn chồng tôi bám lấy
cái mỏ và chết như một vị thánh tử vì đạo. Chả có gì là chắc chắn cả. Bao
nhiêu thứ đã trôi qua. Nhiều người trong chúng tôi có cảm giác bị bỏ lại
phía sau. Và kết quả là tiệc cưới của chúng tôi giống như một bữa tiệc chào
mừng một thắng lợi buồn bã.
Sau bữa tiệc, bọn học trò và bạn bè công kênh chúng tôi đến phòng
cưới. Đó cũng là cái phòng kho nơi Khải Tĩnh và tôi đã gặp trục trặc trong
đêm đầu tiên. Nhưng giờ đây phòng ốc được dọn sạch sẽ, không có chuột,
mùi xú uế, không có rận và không có rơm rạ. Một tuần trước, bọn học trò
đã quét vôi màu vàng lên bốn bức tường, rồi kẻ chân tường màu đỏ. Chúng
cũng đẩy các pho tượng sang một bên. Để giữ cho ba người khôn ngoan
không quan sát chúng tôi, tôi làm một cái màn che. Trong đêm tân hôn, bọn
trẻ ngồi ngoài cửa hàng giờ cười đùa, trêu chọc, nô đùa như điên và đốt
pháo. Mãi đến khi mệt chúng mới bỏ đi để lại chúng tôi bên nhau, lần đầu
tiên với tư cách vợ chồng. Đêm ấy chẳng có gì là cấm đoán và niềm vui của
chúng tôi chính là Đạo.