Bởi vì tôi yêu chồng tôi nhiều lắm, tôi cố tiếp thu những ý kiến mới
mẻ này, không có lời nguyền, không có vận xui, cũng chẳng có vận may
nữa. Khi tôi nhìn lên trời lo lắng vì những đám mây đen, tôi nói nó chẳng
có duyên cớ gì. Khi gió và mưa đổi hướng, tôi cố thuyết phục rằng nó cũng
chẳng có lý do gì. Có một khoảng thời gian tôi sống đời hạnh phúc không
băn khoăn lo lắng.
Mỗi buổi tối sau bữa ăn, Khải Tĩnh và tôi đến thăm cha anh. Tôi thích
ngồi ở chỗ ông, biết rằng đó cũng là gia đình mình. Đồ đạc trong phòng
đơn giản, cổ kính và toát lên vẻ trung hậu, nơi mỗi cái đều được đặt đúng
chỗ và có mục đích. Dựa vào bức tường phía tây thầy giáo Phan kê một
chiếc trường kỷ chạm trổ, cũng là giường ngủ của ông, phía trên ông treo
ba bức hoành phi mỗi bức có một trăm mẫu tự, như thể nó được hoàn thành
trong một hơi thở, trong một cơn ngẫu hứng. Ở cửa sổ phía đông ông đặt
một chậu hoa theo mùa, màu sắc tươi sáng kéo cái nhìn ra khỏi bóng tối. Ở
bức tường phía đông có kê một cái bàn đơn giản và một chiếc ghế gỗ lim
có chạm trổ. Trên bàn có những món đồ quý hiếm được sắp xếp như trong
một bức tranh tĩnh vật, một cái hộp da sơn dầu, những cái giá cắm bút bằng
sứ, một nghiên mực thuộc loại quý nhất, vật có giá trị nhất của ông, món
quà từ một người truyền giáo đã già đã dạy dỗ ông từ thời thơ ấu.
Một buổi tối, thầy Phan đưa cho tôi nghiên mực ấy. Tôi đã định từ
chối nhưng rồi tôi nhận ra rằng ông cũng là cha tôi và tôi đón nhận nó với
tất cả tấm lòng. Tôi cầm cái nghiên mực tròn ấy lên, xoa tay lên lớp da mịn
như nhung lụa của nó. Tôi đã thầm ngưỡng mộ nghiên mực này từ cái ngày
đầu tiên tôi được nhận vào trường với tư cách là người phụ giảng của ông.
Một lần ông đã mang vào lớp cho học trò xem. "Khi các con mài mực vào
nghiên, các con đã thay đổi tính chất của nó, từ chỗ miễn cưỡng đến chỗ
sẵn lòng hy sinh, từ một dạng cứng không thay đổi sang dạng lỏng với
nhiều hình tượng. Nhưng một khi con đã đặt bút lên giấy, thì nó lại trở
thành một cái gì không khoan nhượng. Con không thể thay đổi nó được
nữa. Nếu con phạm một lỗi thì chỉ có một cách là huỷ đi toàn bộ thành