nghe thôi cũng đã không thể chịu đựng nổi. Chị ấy có đẹp như tấm lòng của
chị ấy không?" "Không đẹp rực rỡ nhưng dễ thương", chị Dư đáp. "Thực ra
em làm chị nhớ đến chị ấy – cũng khuôn mặt tròn, đôi môi đầy đặn".
Và Cao Linh đáp lại rất thành thật, không lộ vẻ mếch lòng chút nào.
"Giá như em có thể can đảm hơn và không ưa than vãn như vậy".
"Em phải nói ra chứ" chị Dư đáp. "Em nữa. Tại sao những người chịu
đau khổ lại cứ phải câm lặng? Tại sao lại chấp nhận số phận? Chính ở đây
chị đứng về phía những người Cộng sản. Chúng ta phải tranh đấu để nói lên
giá trị làm người. Chúng ta không thể ngập mãi trong vũng bùn quá khứ và
tôn thờ những cái chết".
Cao Linh bịt miệng cười phá lên "Chị phải giữ mồm giữ miệng đấy,
không thì quân Nhật và Quốc dân đảng sẽ lần lượt lấy đầu chị".
"Lấy đầu ư? Chị nói điều gì chị nghĩ đấy. Người Cộng sản gần với
Chúa hơn dù họ không tin ở Người. Chia ngọt xẻ bùi, đó là điều họ tin
tưởng. Thật đấy, họ cũng giống những người Thiên Chúa giáo. Có thể họ sẽ
thành lập một liên minh với những người Thiên Chúa chứ không phải là
với Quốc dân đảng".
Cao Linh lấy tay bịt miệng chị Dư "Có phải tất cả những người Thiên
Chúa giáo đều ngốc như chị không?" Thế đấy, họ thoải mái trêu chọc nhau
như là những người bạn tốt. Vài ngày sau tôi lại thấy họ ngồi ngoài sân
trước giờ ăn tối, trông giống như những đồng chí gắn bó keo sơn với nhau
bất chấp tuổi tác. Cao Linh vẫy tôi lại gần đưa cho tôi một phong thư niêm
xi đỏ và được trang trí với những tia nắng mặt trời. Đó là lá thư từ "Cảnh
sát quân sự lâm thời Nhật Bản".
"Đọc đi" chị Dư nói.