"Cái gì? Rêu mọc trong đầu em chắc? Nếu chiến tranh xảy ra ai cũng
sẽ xin tá túc ở đây. Hãy nghĩ về chuyện đó đi. Trường của chúng ta được
điều hành bởi người Mỹ đứng trung lập với người Nhật , Quốc dân đảng
hoặc Cộng sản. Ở đây chúng ta không phải lo lắng hàng ngày về chuyện
bên này thắng hay bên kia thua. Em chỉ việc quan sát. Điều đó có nghĩa là
trung lập".
Trong suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay khi chị
Dư quyền thế hách dịch. Tôi đã phải tỏ ra kính trọng chị trong khi trong
lòng tôi không có cái tình cảm đó. Và mặc dù bây giờ đã là giáo viên tôi
vẫn không biết phải tranh luận với chị như thế nào. "Chị nói về lòng nhân
ái, chị nói chúng ta phải có tình thương" và trước khi tôi có thể nói điều tôi
thực sự nghĩ về chị, tôi nói "còn bây giờ chị muốn đẩy em tôi về với thằng
chồng nghiện thuốc phiện".
"Chị cả của tôi cũng sống với thằng chồng như thế", chị đáp ngay
không chút do dự. "Khi phổi của chị ấy chảy máu, người chống nhất định
không chịu mua thuốc. Trái lại hắn mua thuốc phiện cho hắn. Đó là lý do
tại sao chị ấy ra đi mãi mãi". Chị Dư đã tìm ra ngay được một người còn
khốn khổ hơn để so sánh. Tôi nhìn chị tập tễnh ra khỏi phòng.
Tôi chạy đến tìm Khải Tĩnh, chúng tôi bước khỏi cổng đi dạo phía sau
bức tường trại mồ côi để tìm chỗ âu yếm nhau. Rồi tôi than phiền với anh
về chị Dư.
"Em có thể không nghĩ thế, nhưng cô ấy thực sự có một trái tim nhân
hậu" anh nói. "Anh biết cô ấy từ khi bọn anh còn là những đứa trẻ".
"Có thể anh sẽ cưới chị ấy đấy".