Kinh, nhưng một tên lính cắt lời anh "Chẳng có công việc gì ở đây hết
trong vòng mấy tháng qua".
"Nếu anh làm việc để bảo tồn quá khứ" người chỉ huy nói, cố tỏ ra hoà
nhã "thì chắc chắn anh cũng có thể làm việc để tạo dựng tương lai. Với lại,
anh sẽ cứu được cái quá khứ gì nếu bọn Nhật tàn phá đất nước này?"
"Các anh có nghĩa vụ phải tham gia với chúng tôi" một tên khác nói
một cách trắng trợn. "Chúng tôi đổ máu ra là để giữ gìn làng quê của các
anh".
Người chỉ huy vẫy tay ra hiệu cho hắn im miệng rồi quay sang Khải
Tĩnh. "Chúng tôi yêu cầu tất cả đàn ông trong các làng mà chúng tôi bảo
vệ, giúp đỡ chúng tôi. Các anh không cần cầm súng. Các anh có thể nấu
nướng hoặc quét dọn hoặc sửa chữa đồ đạc." Khi không thấy ai nói gì, y
nói giọng đã bớt thân thiện "Đây không phải là yêu cầu mà là một đòi hỏi.
Làng xóm các anh nợ chúng tôi điều này. Chúng tôi ra lệnh đấy. Nếu các
anh không đi theo chúng tôi như những người yêu nước thì chúng tôi sẽ
biết các anh như những kẻ hèn nhát".
Mọi việc xảy ra trong chớp mắt, thầy Phan nói. Bọn lính cũng bắt cả
ông nhưng chúng cho rằng một ông già gần như mù loà sẽ gây ra nhiều rắc
rối hơn là có ích. Khi bọn lính giải mọi người đi, thầy Phan kêu to "Bao giờ
họ sẽ trở về?"
"Nói cho tôi nghe đi đồng chí" người chỉ huy nói. "Trong bao lâu thì
chúng ta đánh đuổi hết quân Nhật?"
Hai tháng tiếp theo tôi ngày càng gầy đi. Cao Linh ép tôi phải ăn, dẫu
có thế tôi cũng chẳng cảm thấy ngon miệng gì. Tôi không thể không nghĩ
đến lời nguyền ở Hàm Khỉ, tôi kể cho Cao Linh nghe điều đó, ngoài ra
không kể cho ai nữa. Chị Dư giúp chúng tôi cầu nguyện cho những cuộc