viết các khẩu hiệu tuyên truyền xuất hiện trên các bức tường vào lúc nửa
đêm. "Cùng nhau vùng lên", khẩu hiệu hô hào như vậy. Chị Dư ban kế toán
và chị không quá cứng rắn khi gặp những sinh viên nghèo không có đủ tiền
mua mực. "Trả được bao nhiêu thì trả," chị bảo họ. "Một sinh viên bao giờ
cũng nên có đủ mực để học hành". Chị Dư cũng đảm bảo rằng có thể có giữ
một ít tiền nhưng ông chủ Trương không nhận ra điều đó.
Khi chiến tranh chấm dứt năm 1945, chúng tôi không còn nghĩ là
những ý nghĩa bí mật có thể bị rắc rối với bọn Nhật nữa. Pháo nổ dòn tan ở
các hè phố suốt cả ngày ban cho mọi người có một thứ hạnh phúc đầy hồi
hộp. Suốt đêm các ngõ hẻm đông nghẹt những người bán hàng rong bán đủ
các loại thức ăn ngon lành và những người hành nghề bói toán được mùa
với những tin tức tốt lành. Cao Linh nghĩ đó là một ngày đẹp trời để hỏi về
tương lai của cô. Thế là chị Dư và tôi cùng đi vớ vẩn ngoài phố với Cao
Linh.
Người thầy bói mà Cao Linh chọn có thể viết ba chữ khác nhau cùng
một lúc với ba cái bút lông cầm trong một tay. Cái bút đầu tiên đặt giữa đầu
ngón cái với một ngón khác, cái bút thứ hai nằm giữa lòng bàn tay. Cái bút
thứ ba gắn vào cổ tay. "Chồng tôi có bị chết không?" Cao Linh hỏi thầy bói.
Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên vì câu hỏi lỗ mãng của cô. Chúng tôi nín
thở khi nhìn thấy ba chữ hiện lên cùng một lúc "Về Thất Vọng".
"Câu đó nghĩa là gì?"
"Với một chút thù lao nữa" thầy bói đáp "đấng tối cao sẽ cho phép tôi
giải thích". Nhưng Cao Linh nói cô đã thoả mãn với câu trả lời và chúng tôi
quay về.
"Hắn đã chết:" Cao Linh tuyên bố.