"Cô ấy là bạn tốt nhất của tôi".
"Ai nói gì?" hắn nhìn Cao Linh và khi thấy cô không quay đi, hắn nói
"Vẫn còn là một con rắn nhỏ đầy nọc độc hả? Được, ở đấy mà tranh luận
với người chủ mới của cái cửa hiệu này kể từ hôm nay. Ngày mai ông ta sẽ
tới". Hắn ném ra một tờ văn tự với dấu má đầy đủ. Cao Linh tóm lấy.
"Anh bán cửa hiệu này rồi à? Anh không có quyền. Anh không thể bắt
gia đình tôi làm công cho một người nào khác. Còn món nợ - tại sao đến
lúc này mà nó còn lớn hơn. Anh đã làm cái gì vậy, đánh bạc, ăn nó hay đốt
nó đi? Làm gì nào?"
"Tôi đi ngủ đây, và đến lúc tôi thức dậy, tôi không muốn thấy người
đàn bà gù này. Cái mặt của cô ta làm tôi muốn bệnh". Hắn vầy tay xua đi
bất cứ lời phản đối nào. Hắn bỏ đi và chẳng bao lâu chúng tôi ngửi thấy
mùi khói thuốc phiện. Cao Linh bắt đầu chửi vung lên.
Thầy Phan thở dài "Ít nhất thì chiến tranh cũng đã qua và chúng ta có
thể tìm gặp vài người bạn ở trường Y tìm chỗ nào đó để chúng ta có thể tá
túc".
"Con sẽ không đi đâu hết".
Sao cô ấy có thể nói thế sau tất cả những gì cô đã kể cho tôi nghe về
người chồng quái gở này? "Em sẽ sống với con quỷ này ư?" Tôi thốt lên.
"Đây là hiệu mực của dòng họ nhà em. Em không muốn bỏ đi. Chiến
tranh đã kết thúc và bây giờ em sẵn sàng đấu tranh."
Tôi cố tranh luận với cô nhưng thầy Phan đập vào tay "Cho cô ấy thời
gian. Cô ấy sẽ bình tâm lại".