Tôi định hỏi chuyện gì xảy ra với những ngôi mộ nhưng tôi không thể
mở miệng. Tôi có đúng cái cảm giác tràn ngập trong lòng tôi lúc Khải Tĩnh
bị giết. Nghĩ về anh làm cho tôi cố nhớ lại khuôn mặt anh. Nhưng tôi lại
thấy những hòn đá dưới chỗ anh nằm rõ hơn. Tôi đã yêu anh bao lâu lúc
anh còn sống? Tôi sẽ đau khổ bao lâu sau khi anh chết?
Lúc ấy bà Riley mới nói "Chúng ta sẽ mở một trường ở Bắc Kinh một
khi chúng ta tìm ra địa điểm. Nhưng bây giờ chúng ta cần giúp cô Grutoff
khoẻ lại, phải không Ruth?" Bà đập vào tay cô Grutoff.
"Bất cứ điều gì" chúng tôi lần lượt nói. "Tất nhiên chúng tôi sẽ giúp.
Chúng tôi yêu cô Grutoff. Cô là mẹ là chị của tất cả chúng tôi. Chúng tôi
cần phải làm gì?" Bà Riley lúc ấy mới giải thích rằng cô Grutoff cần trở về
Mỹ để chữa bệnh ở San Francisco. Nhưng cô cần một người giúp đỡ, bầu
bạn với cô đến Hồng Kông và sau đó vượt biển về nước".
"Ai trong số mọi người muốn đi với tôi? Tôi nghĩ chúng ta cần làm hộ
chiếu".
"Tất cả chúng tôi" Cao Linh trả lời ngay tắp lự.
Cô Grutoff bắt đầu bối rối. Tôi có thể thấy rõ điều đó.
"Tôi không muốn làm phiền nhiều người một lúc, chỉ một người là đủ"
cô nói rồi cô thở dài nói rằng cô cảm thấy đuối. Cô muốn nằm nghỉ.
Khi cô rời phòng, chúng tôi người nọ nhìn người kia, không biết bắt
đầu cuộc thảo luận về việc ai sẽ là người giúp cô Grutoff như thế nào.
Nước Mỹ ư? Cô Grutoff không nói đó là một đặc ân nhưng tất cả chúng tôi
đều biết chúng tôi có một cơ hội lớn. Một thị thực nhập cảnh vào Mỹ.
Nhưng chỉ có một người trong chúng tôi có cơ hội ấy. Tôi nghĩ về điều đó.
Trong tim tôi, nước Mỹ là thiên đàng của Chúa. Đó là nơi Khải Tĩnh đã