"Nhưng ai ạ?" tôi hỏi. Tôi không thể tưởng tượng là ông có chút thời
gian nào để đi cưa cẩm một bà. Ông bao giờ cũng ở cửa hiệu, trừ những khi
ông ra ngoài làm vài việc vặt.
"Bà ấy sống ngay bên cạnh chúng ta, bà quả phụ của ông chủ tiệm
sách".
"Hả? Cái người đã kiện gia đình chúng ta ư?" Cao Linh bật lên hỏi.
"Sách là giả" tôi nhắc cô. "Người đàn ông thua kiện, nhớ chưa?" rồi
chúng tôi nhớ lại cung cách và những lời chào của thầy Phan khi thầy hỏi
bà ấy có phải là một đầu bếp giỏi không, có phải là có một khuôn mặt khả
ái không, một giọng nói hiền từ không. Một gia đình không gây ra nhiều
phiền toái, ông muốn nói thế. Tôi rất sung sướng vì hạnh phúc của ông và
cũng mừng rằng tôi không phải viện ra lý do để không đi Mỹ nữa.
"Như vậy rõ là Lưu Linh sẽ là người đi Mỹ với cô Grutoff" chị Dư
nói. "Thầy Phan chẳng bao lâu sẽ vui duyên mới, thế là Lưu Linh không
cần phải ở lại".
Cao Linh ngập ngừng một lúc lâu trước khi nói "Phải, chị ấy là người
phù hợp nhất. Vậy là quyết định như thế". "Em định nói gì?" tôi mở lời, cố
tỏ ra là người có trái tim rộng lớn. "Chị không thể bỏ em".
"Thực ra em đâu phải là em ruột của chị" Cao Linh cự lại. "Chị đi
trước đi. Sau đó chị có thể bảo lãnh cho em".
"Ồ, coi nè! Vậy có nghĩa là em muốn đi!" Tôi không thể không trêu
chọc chút xíu. Nhưng bây giờ mọi thứ đã được quyết định, tôi cảm thấy
mình có thể được bảo hiểm rồi.