"Em không nói thế.Em muốn nói chỉ nếu như mọi việc thay đổi và sau
này em cần phải đi".
"Tại sao em không đi trước và sau này em có thể bảo lãnh cho chị?
Nếu em ở lại chồng em sẽ dí em dưới ngón tay cái của hắn và nghiền em ra
cám." Tôi thực sự là người hào hiệp.
"Nhưng em…đối với em bỏ chị ở lại không dễ dàng chút nào" Cao
Linh vớt vát.
"Đừng cãi nữa" tôi bảo cô. "Chị lớn tuổi hơn em. Em đi trước rồi sau
đó chị sẽ đi Hồng Kông một tháng hoặc hơn thế và đợi giấy tờ bảo lãnh
hoàn tất".
Cao Linh định cãi lại rằng cô mới là người đợi ở Hồng Kông. Nhưng
thay vì thế cô lại nói "Làm thủ tục cho một người khác thì mất bao lâu? Chỉ
một tháng thôi ư?"
Và mặc dù tôi chẳng biết nó kéo dài bao lâu, tôi nói "Có thể nhanh
hơn thế" Tôi nghĩ cô sẽ cãi lại cô là người ở lại.
"Nhanh đấy" Cao Linh ngạc nhiên. "Vậy em sẽ đi trước nếu như mọi
việc xảy ra nhanh thế, nhưng đấy chỉ là vì em có thể bỏ thằng chồng quỷ
ám này ngay lập tức".
Ngay lúc đó bà Riley quay về phòng. "Chúng tôi đồng ý" chi Dư
thông báo "cử Cao Linh đi với cô Grutoff đến San Francisco".
Tôi bàng hoàng không thể mở miệng nói được điều gì. Đêm ấy tôi đã
bị một ý nghĩ giày vò đau đớn là tôi đã để mất đi một cơ hội. Tôi giận Cao
Linh vì cô ta đã chơi khăm tôi. Rồi cái tình chị em lại dấy lên, tôi lấy làm
mừng là cô có thể tránh xa được Phú Nam. Tôi bị quăng quật giữa hai cảm