xúc đó. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi quyết định rằng đó là số phận. bây
giờ bất cứ điều gì xảy ra thì cũng là vận hội mới của tôi.
Ba ngày sau, trước khi chúng tôi bỏ đi Hồng Kông, chúng tôi có một
bữa tiệc nhỏ. "Không cần những giọt nước mắt và những lời tiễn biệt" tôi
nói. "Một khi chúng tôi đã định cư ở quê hương mới, chúng tôi sẽ mời các
vị sang chơi". Thầy Phan nói rằng ông và người vợ mới sẽ vui sướng nếu
có một dịp được đi thăm một nước khác trước khi cuộc đời chấm dứt. Chị
Dư nói rằng chị đã nghe nhiều về các vũ điệu ở Mỹ. Chị thú nhận rằng chị
bao giờ cũng muốn học nhảy. Và cả buổi tối còn lại, cái khoảnh khắc cuối
cùng chúng tôi còn trông thấy họ ấy, chúng tôi lần lượt trêu chọc và đoán
biết về tương lai. Cô Grutoff sẽ hồi phục, rồi quay lại Trung Hoa nơi cô sẽ
hướng dẫn nhiều bé gái mồ côi nữa diễn những vở kịch tồi hơn. Cao Linh
sẽ trở nên giàu có, một ông thày bói giỏi có thể dùng bốn cây bút một lúc,
mà cuối cùng cô tìm tới, đã nói thế. Còn tôi sẽ là một người nổi tiếng về
thư pháp.
Chúng tôi dệt tương lại. Chẳng bao lâu, có thể là một năm hay ít hơn, chị
Dư, thầy Phan và người vợ mới sẽ đi tàu sang Mỹ tham quan. Cao Linh và
tôi sẽ đến cảng San Franscico trên một chiếc xe hơi mới, một chiếc xe đen
bóng lộn với những chiếc ghế êm ái và một tài xế người Mỹ để đón họ.
Trước khi đưa họ đến dinh thự của chúng tôi cao cao trên một ngọn đồi
chúng tôi sẽ dừng lại ở một vũ hội. Và để chào mừng cuộc hội ngộ của
chúng tôi mọi người đồng ý là chúng tôi sẽ xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn.