Hương
Đêm đêm, khi trở về phòng trọ ở Hồng Kông, tôi nằm trên giường với một
cái khăn ướt đắp trên ngực. Cả những bức tường cũng rịn mồ hôi bởi vì tôi
không thể mở cửa cho thông thoáng. Ngôi nhà này nằm trên một phố hàng
cá ở phố cảng Cửu Long. Đó không phải là nơi người ta bán cá, một đôi khi
nó có mùi biển buổi sớm mai, mằn mặn và nồng nồng. Nơi tôi ở nhìn ra
ngay một cái cống rộng nơi vây, máu và r uột cá được dồn lại, dội xuống
đường mương bằng những xô nước của những người hàng cá vào ban đêm.
Khi tôi hít thở, không khí là hơi thở của thần chết, một cái mùi khẳm lặm
nghẹt thở như thể có những ngón tay móc vào ruột tôi lộn nó ra ngoài. Mãi
mãi trong mũi tôi là cái mùi của FragrantHarbor.
Người Anh và những người phương Tây khác sống ở đầu bên kia của
đảo Hồng Kông. Còn ở khu Cửu Long này thì hầu như chỉ có người Hoa,
giàu có và khố rách áo ôm, nghèo khó và có thế lực, mọi người đều khác
nhau nhưng chúng tôi có một điều chung. Chúng tôi mạnh mẽ, chúng tôi
yếu đuối, sự tuyệt vọng của chúng tôi đủ lớn để khiến chúng tôi bỏ lại sau
lưng quê cha đất tổ và những người thân.
Ở đây cũng có cả những người kiếm được tiền từ sự thất vọng của
người khác. Tôi đã tìm nhiều nhà tiên tri mù – những manh mục bốc, họ là
những người viết cho các hồn ma. "Tôi có một lời nhắn nhủ của một đứa
bé", họ rao to. "Một thông điệp từ một người con trai", "một người chồng",
"một vị tổ tiên đang nổi cơn giận dữ". Tôi ngồi xuống trước mặt một người
và bà này phán "Dì Báu của cô đã được đầu thai. Hãy đi qua ba dãy nhà về
phía đông, đi tiếp ba dãy nhà về phía tây, rồi ba dãy nhà về phía bắc. Một
cô gái ăn mày sẽ kêu khóc van nài cô. "Cô ơi xin hãy rủ lòng thương ban