con đường có thể đưa chị sang đây. Lâu mau còn tuỳ thuộc vào vận may.
Cách thứ nhất là chị phải đăng ký như một người tị nạn. Tuy vậy chỉ tiêu
cho người Trung Quốc rất thấp, mà con số lại nhiều không đếm xuể. Thành
thật mà nói cơ hội của chị như một lỗ rò chống lại một trận lũ.
Một cách khác nữa là em phải trở thành công dân Mỹ trước đã rồi em
mới có đủ tư cách bảo lãnh cho chị sang. Chị cũng phải có giấy tờ chứng
nhận mẹ và cha là cha mẹ ruột của chị bởi vì em không thể bảo lãnh cho
một người chị họ. Nếu chỉ là họ hàng chị sẽ bị xếp vào một tiêu chuẩn khác
chỉ được ưu tiên trước những người tị nạn thông thường. Tuy vậy đối với
em muốn trở thành công dân chính thức em phải học tiếng Anh trước đã,
rồi sau phải tìm được một công việc tốt. Em hứa với chị là em sẽ học hành
chăm chỉ bằng tất cả sức mình.
"Còn một cách thứ ba, em có thể lấy một người Mỹ như thế sẽ trở
thành người Mỹ nhanh hơn. Tất nhiên, có một điều bất tiện là me đã cưới
Trương Phú Nam nhưng em nghĩ chả có ai cần biết điều đó. Trong khi làm
visa em đã không khai điều này. Với lại chị cũng biết là khi em được phỏng
vấn, nhân viên visa hỏi em về giấy khai sinh, em đã nói "Ai có những giấy
tờ như thế?" Ông ta bèn hỏi "Cũng bị cháy như những người khác à?" Em
nghĩ rằng đó là một câu mà em nên trả lời, thế là em đồng ý với ông ta. Khi
chị làm visa, chị cũng phải nói tương tự. Chị cũng phải khai bớt đi 5 tuổi,
nghĩa là sinh vào năm 1921, em cũng đã làm như thế ,sinh năm 1922 nhưng
cùng tháng. Như vậy sẽ tăng cho chị một khoảng thời gian thuận lợi.
"Mẹ và cha đã viết thư bảo em gửi cho họ một ít tiền. Em viết thư trả
lời là em không có tiền. Nếu trong tương lai em có tiền tất nhiên em sẽ gửi
cho chị. Em cảm thấy có lỗi rằng chị đã khăng khăng nhường em đi trước
và em đã chịu thua đề nghị của chị. Bây giờ thì chính chị là người bị kẹt lại
không biết phải làm gì. Đừng hiểu lầm ý em. Cuộc sống ở đây chẳng thuận
lợi gì. Và kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng như ta tưởng. Đừng tin
vào tất cả những câu chuyện làm giàu sau một đêm. Còn chuyện nhảy nhót