"Sao em lại biết chắc chắn như thế? Câu đó cũng có ý nghĩa rằng hắn
còn sống" tôi nói.
"Nó rõ ràng có nghĩa là tất cả hy vọng về sự trở về của hắn đã tiêu
tan".
Chị Dư gợi ý "Có thể nó có nghĩa là hắn sẽ trở về nhà và chúng ta là
người thất vọng".
"Không thể thế" Cao Linh nói, nhưng tôi có thể thấy một nếp nhăn
nghi ngờ chạy ngang trán cô.
Chiều hôm sau chúng tôi ngồi ngoài sân thích thú đón nhận cảm giác
mới mẻ về sự yên bình, chợt một giọng nói vang lên "Này, tôi tưởng cô
ngoẻo rồi chứ". Một người đàn ông mặc quân phục nhìn Cao Linh nói.
"Tại sao anh lại ở đây?" Cao Linh bật dậy khỏi ghế.
Người đàn ông cười khẩy "Tôi sống ở đây. Đây là nhà của tôi".
Lúc ấy chúng tôi biết đó là ai. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người
đàn ông có thể đã là chồng tôi. Hắn cũng to con như cha hắn với cái mũi sư
tử dài. Cao Linh đứng lên đỡ lấy hành lý và mời hắn ngồi vào ghế của cô.
Cô đối xử với hắn một cách khách sáo như với một người khách không
mời. "Có chuyện gì với những ngón tay của anh vậy?" Cô hỏi. Cả hai ngón
tay út của hắn đều đã mất.
Đầu tiên hắn hơi khựng lại rồi cười "Tôi là một anh hùng trong cuộc
chiến" hắn nói, liếc nhìn chúng tôi. "Đây là ai vậy?" Cao Linh nói tên từng
người và nói thêm mỗi người chúng tôi đều góp tay vào công việc làm ăn.
Phú Nam gật đầu, rồi hướng về phía chị Dư nói "Chúng ta không cần thêm
người. Tôi sẽ điều hành mọi việc từ hôm nay".