tôi, ông ngoại tôi. Nó là sợi đây nối tôi với họ. Làm sao tôi có thể trao vào
tay một người lạ để có thể bỏ lại quê hương nơi có mồ mả của tổ tiên tôi?
Càng nghĩ về những điều này tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khải Tĩnh
đúng! Đó là phẩm cách của tôi.
Tôi có một kế hoạch. Tôi sẽ tìm một chỗ ở rẻ hơn nữa – phải thậm chí
còn rẻ hơn một cái phòng nồng nặc mùi cá thối – và phải tìm việc. Tôi sẽ
để dành tiền trong một vài tháng, và nếu vẫn chưa có visa, tôi sẽ quay về
Bắc Kinh. Ở đấy ít nhất thì tôi cũng tìm được một việc làm ở một trường
mồ côi, tôi có thể chờ đợi ở đấy tiện lợi hơn và trong một không khí thân
thiện thoải mái. Nếu Cao Linh có thể làm cho tôi visa thì tốt, tôi lại trở lại
Hồng Kông. Nếu không, cũng tốt, ở Bắc Kinh tôi cũng vẫn là một cô giáo.
Ngày hôm ấy tôi chuyển đến ở một nơi rẻ tiền hơn để sống, một căn phòng
mà tôi ở chung với hai người đàn bà, một người ốm, một người ngáy như
sấm. Chúng tôi thay phiên nhau ngủ trên giường, cô gái hay ngáy ngủ buổi
sáng, tôi vào buổi chiều, và người bệnh thì ngủ sau tôi. Những lúc không có
giường ngủ chúng tôi không đi lang thang ngoài đường mà phải đi kiêm nơi
phụ giúp việc nhà, vá giày, khâu khăn quàng, đan giỏ, thêu cổ áo, sơn tô
chén ,làm bất cứ việc gì để kiếm được một đồng đô la. Tôi sống một tháng
trong cảnh ấy. Khi cô gái bị ốm ho đứt cả phổi ra mà không thể dừng lại
được thì tôi chuyển đi chỗ khác. "Thật may là cô không bị lây bệnh lao như
cô gái kia", một người bán dưa bảo tôi. "Bây giờ thì cả hai đều ho ra máu".
Thê là tôi nghĩ: bệnh lao! Tôi đã giả vờ bị bệnh này để trốn khỏi tay quân
Nhật. bây giờ tôi có thể thoát khỏi căn bệnh này không?
Sau đó tôi sống với một phụ nữ người Trung Hoa đã từng là một
người rất giàu nhưng bây giờ thì gần như trắng tay. Chúng tôi ở chung
trong một căn phòng nhỏ, nóng nực ở phía trên cái chỗ chúng tôi giặt đồ
thuê, đun nước nóng, giặt giũ và mang ra phơi trên những cây sào. Nếu
nước bắn lên người chị ta thì chị ta sẽ mắng nhiếc tôi dù rằng đó không
phải là lỗi của tôi. Chồng chị đã từng là một sĩ quan cao cấp trong quân đội
Tưởng Giới Thạch. Một cô gái ở xưởng giặt đã bảo tôi là ông ta bị bỏ tù vì