hình của mình. Tôi nhận ra rằng Hồng Kông là mảnh đất nơi mọi người tin
rằng anh ta có thể thay đổI hoàn cảnh, số phận của mình và không bị kẹt
trong cái mớ bòng bong của định mệnh nữa. Có nhiều cách để thay đổi.
Bạn cần phải khôn ngoan, bạn cần phải tham lam và bạn cần có những mối
quan hệ.
Tất nhiên là tôi khá thông minh, và nếu tôi tham thì tôi đã bán đi miếng
xương. Nhưng một lần nữa tôi quyết định tôi sẽ không làm thế. Trong con
người tôi không có chỗ cho những yếu tố thấp hèn và tôi tôn trọng truyền
thống gia đình.
Về các mối quan hệ ,tôi chỉ còn có Cao Linh. Cô Grutoff thì đã mất.
Cao Linh thì vô dụng. Cô ta không biết làm thế nào để trở nên năng động.
Nếu tôi là kẻ đến Mỹ trước, tôi sẽ biết cách dùng đến sự manh mẽ, phẩm
giá của mình để có được visa trong vòng vài tuần lễ là cùng. Tôi phải đối
mặt với những vấn đề bây giờ, đơn giản là vì Cao Linh không biết phải làm
gì. Vấn đề là Cao Linh cũng mạnh mẽ nhưng cô ấy không phải bao giờ
cũng phát huy được sức mạnh của mình đúng cách. Cô bao giờ cũng là con
cưng của mẹ, hư đi bởi sự chiều chuộng. Còn trong những năm ở trại mồ
côi với tôi thì cô đã sống một cuộc sống rất dễ dàng. Tôi cũng như chị Dư
đã giúp cô nhiều đến nỗi cô chẳng bao giờ phải động não. Nếu dòng sông
chảy xuôi thì cô không bao giờ nghĩ đến lúc mình phải bơi ngược dòng. Cô
biết giải quyết một số vấn đề cho bản thân nhưng chỉ với điều kiện có một
ai đó giúp đỡ cô.
Vào sáng ngày hôm sau tôi đã đi đến một kế hoạch mới. Tôi trích một ít
tiền trong cái vốn liếng còm cõi của mình mua một cái áo trắng và một cái
quần cho một majie. Người Anh rất mê người giúp việc kiểu này – ngoan
đạo, thanh lịch và sạch sẽ. Nhờ thế mà tôi tìm được việc làm ở nhà một quý
bà người Anh và bà mẹ già cả của bà. Họ của họ là Flowers. Họ có một
ngôi nhà ở VictoriaPeak. Thực ra thì nhà có nhỏ hơn các ngôi nhà bên cạnh,
giống một mái nhà tranh với một lối đi hẹp ngoằn ngoèo có những cây
dương xỉ xanh tươi dẫn đến cửa trước. Hai phụ nữ người Anh sống ở tầng
trên, còn tôi ở một phòng dưới tầng trệt.