Câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi. Có gì nguy hiểm trong khi trả lời
hắn theo kiểu này mà không theo kiểu khác không? "Đi rồi" cuối cùng tôi
bảo hắn và tôi lấy làm sung sướng khi có thể nói với hắn điều này. "Đi Mỹ
rồi".
"Mỹ?" hắn có vẻ ngạc nhiên một lúc, rồi mỉm cười "Tôi biết, tôi chỉ muốn
kiểm tra xem cô có nói thật không."
"Tôi không việc gì phải giấu giếm".
"Vậy thì cô sẽ không giấu sự thật là cô cũng đang cố vù sang Mỹ
chứ?"
"Ai nói với anh thế?"
"Cả nhà họ Lưu. Họ đều thở như bọn chó dái vì cái cơ hội được đi
theo con gái. Tại sao cô lại đi trước, họ nói, trong khi cô không phải là chị
ruột? Chỉ có anh em ruột thịt mới được bảo lãnh chứ không phải mấy đứa
con hoang". Hắn ngoác ra một nụ cười xin lỗi giả tạo rồi nói thêm, "chồng
con, tất nhiên là ưu tiên số một".
tôi quay lưng bỏ đi còn hắn thì chộp lấy tay tôi "Cô phải giúp tôi, phải
giúp tôi. Đưa cho tôi địa chỉ của cô ta, đó là tất cả những điều mà tôi cần.
Nếu cô ta không muốn tôi sang Mỹ thì mới đến lượt cô. Tôi sẽ không cho
gia đình nhà vợ biết đâu". "Tôi biết rõ là cô ấy không muốn anh đến. Cô ấy
sang Mỹ là để thoát khỏi anh".
"Đưa cho tôi địa chỉ của cô ta, nếu không tôi sẽ đi đến nhà chức trách
và bảo ho .rằng các cô không phải là chị em ruột. Thế thì cô sẽ chẳng còn
cơ hội sang Mỹ nữa, cũng như tôi thôi." "Tôi nhìn chằm chằm cái thằng
đàn ông đáng ghê tởm này. Hắn ta nói cái gì vậy? Hắn đang làm gì vậy?