Bà Lưu Linh cũng muốn hỏi về những thông tin mới nhất về thị
trường chứng khoán. "Chỉ số dow jones lên hay xuống?" một hôm bà hỏi.
Ruth vẽ một mũi tên đi lên.
"Bán ra Intel hay mua vào Intel?"
Ruth biết rằng bà Lưu Linh quan tâm đến cổ phiếu chỉ để cho vui thôi.
Cô không tìm thấy bất cứ lá thư, quảng cáo hay bất cứ một món gì tương tự
nữa. Mua những thứ hạ giá, cô quyết định viết thế.
Bà Lưu Linh gật đầu. "Phải đợi cho đến khi xuống thấp nhất, dì Báu
rất khôn ngoan".
Một đêm, Ruth cầm cái đũa trong tay sẵn sàng ước đoán những câu trả
lời thì cô nghe bà Lưu Linh hỏi "Tại sao con và Artie cãi nhau?"
"Chúng con không cãi nhau".
"Vậy tại sao lại không sống chung nữa? Có phải vì mẹ? Lỗi tại mẹ?"
"Tất nhiên là không" Ruth đáp quả có hơi hùng hồn một chút.
"Mẹ nghĩ có thể là như thế". Bà nhìn Ruth với cái vẻ hiểu biết. "Lâu
lắm rồi, khi con mới gặp nó lần đầu mẹ đã bảo con sao lại sống chung với
nhau trước? Con làm thế nó sẽ không bao giờ cưới con. Nhớ không? Ồ bây
giờ thì con nghĩ, mẹ đúng. Sống với nhau rồi bây giờ mình chỉ là đồ thừa,
dễ dàng bị ném đi. Đừng có ngượng. Con hãy thành thật".
Đúng là mẹ cô nói những điều như thế, Ruth nhớ lại với một cảm giác
tủi tủi. Cô để cho đôi tay mình bận rộn, gạt những hạt cát khỏi gờ khay. Cô
vừa ngạc nhiên về những điều mẹ cô còn nhớ được vừa cảm động bởi sự