"Ông có vui lòng đến dùng cơm với chúng tôi tối nay không ạ?"
Ruth nói đùa với mẹ cô rằng có một người rất ngưỡng mộ bà sẽ đến
thăm bà tối nay vì vậy bà phải ăn mặc đẹp.
"Không! Chẳng có ai đến cả".
Ruth gật gật đâu, cười.
"Ai?"
Cô trả lời một cách mơ hồ "Một người bạn cũ của một người bạn cũ
của mẹ ở Trung Quốc".
Bà Lưu Linh suy nghĩ thật lung. "Ồ phải. bây giờ mẹ nhớ ra rồi".
Ruth giúp mẹ cô tắm rửa và mặc quần áo. Cô quàng khăn quanh cổ
mẹ, chải tóc cho bà và thoa một chút son lên môi. "Mẹ đẹp lắm" cô nói và
điều đó là đúng.
Bà Lưu Linh ngắm mình trong gương. "Mô Phật. Thật tệ là Cao Linh
không xinh xắn như mẹ". Ruth cười.
Mẹ cô không bao giờ biểu lộ vẻ tự phụ về hình thức bên ngoài của
mình, nhưng với căn bệnh mất trí, tính khiêm nhường có lẽ không còn hoạt
động nữa. Bệnh mất trí cũng như chất huyết thanh của sự thật.
Vào đúng bảy giờ tôi, ông Tặng đến nhà với bản thảo của bà Lưu Linh
và bản dịch tiếng Anh của ông. Ông là một ông già gầy gò, mái tóc bạc
trắng, những nếp nhăn hằn sâu quanh cái miệng tươi cười trên một khuôn
mặt rất nhân từ. Ông mang đến tặng bà Lưu Linh một lẵng cam.