"Không cần phải lịch sự đến thế" bà nói ngay trong khi kiểm tra mớ
cam xem có trái nào hư không. Bà mắng Ruth bằng tiếng Hoa "Đỡ áo cho
ông, mời ông ngồi xuống. Mời ông uống nước".
"Bà không cần phải lo cho tôi quá" ông Tặng nói.
"Ồ tiếng Hoa của ông là giọng Bắc Kinh, rất thanh lịch" bà Lưu Linh
nói. Bà có dáng vẻ ngượng ngập như con gái và điều này làm cho Ruth cảm
thấy vui. Còn ông Tặng đến lượt mình cũng trổ ra hết sự duyên dáng của
ông, ông kéo ghế mời bà Lưu Linh ngồi, rót trà mời bà trước, rồi lại rót trà
tiếp khi ly của bà chỉ còn một nửa. Bà và ông Tặng tiếp tục nói chuyện và
với đôi tai thẩm âm của Ruth, mẹ cô có vẻ tỉnh táo, ít lẫn lộn.
"Quê ông ở đâu ta?" bà Lưu Linh hỏi.
"Thiên Tân. Sau này tôi đi học ở trường đại học Yên Kinh".
"Ồ người chồng đầu tiên của tôi cũng học tại đấy, anh ấy rất thông
minh. Phan Khải Tĩnh. Ông có biết anh ấy không?" "Tôi có nghe tên anh
ấy" Ruth nghe ông Tặng trả lời. "Anh ấy học địa chất phải không ạ?"
"Đúng! Anh ấy làm những công việc hết sức quan trọng. Đã bao giờ
ông nghe nói đến người vượn Bắc Kinh chưa?"
"Có chứ ạ. Người vượn Bắc Kinh nổi tiếng thế giới mà".
Khuôn mặt của bà Lưu Linh lộ một vẻ tiếc nuối sâu xa "Anh ấy chết
trong khi chăm nom những cái xương cổ này" Ruth nghe câu chuyện giữa
hai người mà như bị thôi miên. Cứ như thể ông Tặng biết mẹ cô từ bao
nhiêu năm về trước. Ông dễ dàng dẫn dắt bà trở về với ký ức xa xăm, về
với những cái vẫn được bảo vệ khỏi một sự tàn phá. Và rồi cô nghe mẹ nói