Ruth ngạc nhiên và sung sướng khi thấy mẹ cô đặt quá nhiều tình cảm
vào cái tên của cô. Hồi còn bé cô đã ghét cả hai cái tên này, cái tên xưa nần
"Ruth" mà mẹ cô thậm chí không thể phát âm được, còn cái tên Luyi thì
nghe như tên con trai, một tên đấm bốc hoặc là một kẻ hung đồ.
"Con có biết là mẹ con cũng nhường cái cơ hội sang Mỹ cho dì vì thế
dì là người đầu tiên sang đây?"
"Có nói đến chuyện đó ạ" cô sợ đến cái ngày bà Cao Linh đọc đến
những trang miêu tả bà đã dùng thủ đoạn để được đi sang Mỹ.
"Nhiều lần dì cảm ơn mẹ con nhưng bao giờ mẹ con cũng nói "Thôi
đừng nói về chuyện ấy nữa. không thì chị lại bực mình với em đấy". Dì đã
nhiều lần cố trả ơn mẹ con nhưng bà ấy bao giờ cũng từ chối. Hàng năm vợ
chồng dì mời mẹ con đi Hawaii. Lúc nào mẹ con cũng đáp lại là mẹ con
không có tiền."
Ruth gật đầu. Bao nhiêu lần cô phải khổ sở vì nghe mẹ cô than vãn về
chuyện này.
"Lần nào dì cũng nói, em mời chị mà, mắc mớ gì đến chuyện chị có
tiền hay không? Lúc ấy thì mẹ con bảo sẽ không để cho dì trả tiền. Quên
chuyện đó đi! Thế rồi dì mới nói với mẹ con "Chị xài tiền trong tài khoản
mang tên Charles Schwab đi". Không, mẹ con không muốn xài đồng tiền
đó. Mẹ còn vẫn không rớ tới nó".
"Tài khoản Charles Schwab nào ạ?"
"Mẹ con không nói về chuyện này sao? Một nửa số tiền ông bà nội
con để lại khi các cụ mất đi".