Khi Ruth và Art nằm bên nhau trên giường đêm ấy, Ruth lên tiếng
thắc mắc về những mối quan tâm hết sức lãng mạn của ông Tặng đối với
mẹ cô. "Em có thể hiểu tại sao ông ấy có tình cảm say mê với mẹ em từ
ngày ông dịch hồi ký của mẹ em. Nhưng ông ấy là con người của văn hoá,
âm nhạc và thơ ca. Còn mẹ em thì không hề ngang tầm, bà chỉ làm cho mọi
việc xấu đi, bà thậm chí không biết ông ấy là người thế nào".
"Ông say mê bà từ khi bà còn là một cô gái nhỏ" Art nói "Bà không
chỉ là một bạn nhất thời. Ông yêu bà, tất cả mọi điều về bà, điều này bao
gồm cả việc bà đã như thế nào, đang như thế nào và sẽ như thế nào. Ông
biết về bà con nhiều hơn đa số các cặp vợ chồng biết về nhau". Art kéo
Ruth sát lại bên mình.
"Thực vậy, anh hy vọng chúng mình cũng sẽ như thế. Mọi sự ràng
buộc xuyên qua thời gian, quá khứ, hiện tại tương lai…hôn nhân".
Ruth nín thở. Cô đã xua đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu quá lâu đến nỗi
cô cảm thấy đó là một điều cấm kỵ, một điều nguy hiểm.
"Trong quá khứ anh đã cố buộc em một cách hợp thức với việc sở hữu
ngôi nhà này, một điều mà em còn chưa đón nhận".
Có phải là anh muốn nói đến tỷ lệ lợi nhuận trong việc sở hữu ngôi
nhà này? Cô bị ngăn cản bởi cơ chế tự vệ của cô.
"Chỉ là một ý nghĩ" Art nói vẻ ngượng ngập. "Đừng căng thẳng. Anh
chỉ muốn biết em nghĩ gì".
Cô nép người sát hơn vào anh và hôn lên vai anh.