"Không, không" bà Cao Linh nói ngay. "Chữ cốt này có cái nghĩa là
cốc. Đó là một chữ cốc có nét nghĩa khác hoàn toàn. Âm của nó giống như
từ cốt có nghĩa là xương nhưng lại viết khác. Từ này có nhiều nghĩa khác
nhau: già, kẽm núi, xương, ngoài ra còn có nghĩa là đùi, mù, ngũ cốc,
thương gia…nhiều lắm. Đó là lý do tại sao người Hoa ưa dùng thành ngữ
"Cái đó trong cốt cách của bạn" có nghĩa là "Đó là tính cách của bạn".
Có lần Ruth đã nghĩ là tiếng Hoa rất hạn chế do cái vỏ ngữ âm của nó
nên dễ gây ra sự hiểu lầm. bây giờ có vẻ như sự đa nghĩa của từ tiếng Hoa
làm cho nó trở nên giàu có. Người thầy thuốc chữa bệnh xương bị mù hai
mắt ở kẽm núi chữa lành chân cho một người buôn ngũ cốc già.
"Dì chắc đó là chữ cốc chứ?"
"Đó là dòng chữ được viết sau tấm phim".
"Nó viết cả tên bà nữa chứ?"
"Lưu Tín".
"Sao băng ạ?"
"Đó là nghĩa của từ Lưu Tinh, có âm gần gần giống, tinh có nghĩa là
sao, tín có nghĩa là sự thật. Lưu Tín có nghĩa là vẫn còn mãi sự thật. Nhưng
bởi vì hai từ này gần giống nhau, những người không thích gọi bà là Lưu
Tinh. Sao băng có một nghĩa xấu".
"Tại sao ạ?"
"Vẫn còn nhiều cách nghĩ về nó. Người ta nghĩ rằng quan sát sao băng
là rất xui xẻo. Còn có người nghĩ rằng với cái đuôi dài, chậm chạp nó là
một sự xui xẻo lập lại theo chu kỳ".