"Sao chổi ạ?"
"Phải, sao chổi. Sao chổi có nghĩa là một đại hoạ hiếm hoi sẽ xảy ra.
Nhưng một số người gán sao chổi cho những vì sao băng và mặc dù sao
băng không mang đến xui xẻo, người ta vẫn nghĩ thế. Cái ý nghĩa của nó
cũng không tốt – bốc cháy thật nhanh, vừa mới ở đây đã biến đâu mất cũng
giống như mọi việc đã xảy ra cho dì Báu".
Mẹ cô cũng đã viết về điều đó. Ruth nhớ lại, câu chuyện mà dì Báu đã
kể cho bà Lưu Linh nghe lúc bà còn nhỏ - dì đã nhìn lên trời đêm ngắm một
ngôi sao băng rồi nó chui tọt vào cái miệng há ra của dì.
Ruth bật khóc. Bà ngọai cô đã có một cái tên. Cốc Lưu Tín. Bà có tồn
tại. Bà vẫn tồn tại. Dì Báu thuộc về một dòng họ. Dòng họ này đã tồn tại
lâu đời, như một miếng xương kẹt trong kẽ nứt của một kẽm núi. Bà Lưu
Linh đã đoán ra nó khi nhìn vào miếng xương ở viện bảo tàng. Cái tên đã
loé sáng trước mặt bà trong một tích tắc, một ngôi sao băng đã trượt dài
trong bầu khí quyển, tự nó khắc sâu một cách không có gì có thể gột rửa
được vào đâu óc Ruth.