"Con chắc là người ta có hồ sơ về mẹ. Họ không cần xem thẻ đâu".
Bà Lưu Linh cứ lục lọi tìm cái ví. Bất thình lình bà vươn thẳng người
lên, nói "Mẹ biết rồi. Mẹ để quên cái xách tay ở đàng dì Cao Linh. Có thể
bà ấy quên bảo mẹ".
"Mẹ đến đấy hôm nào?"
"Ba hôm trước. Thứ Hai".
"Hôm nay là thứ Hai".
"Sao có thể là thứ hai được? Mẹ đến đàng nhà dì ấy ba bữa rồi, không
phải hôm nay".
"Mẹ đi xe lửa BART à?" Kể từ ngày bị tai nạn xe, bà Lưu Linh bao
giờ cũng đi các phương tiện giao thông công cộng khi Ruth không có điều
kiện làm tài xế cho bà.
"Ừ, và dì Cao Linh đón mẹ! Mẹ phải đợi hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng
thì bà ấy cũng đến. Với câu hỏi "Sao chị tới sớm thế, chị định đến vào lúc
11 giờ mà". Mẹ bảo dì ấy "Không, tôi không bao giờ nói sẽ đến vào lúc 11
giờ cả. Tại sao tôi lại nói là 11 giờ trong khi tôi có thể đến vào lúc 9 giờ?"
Bà ấy làm như mẹ bị khùng, làm mẹ giận điên lên".
"Mẹ có nghĩ là mẹ để quên nó trên xe lửa không?"
"Để cái gì?"
"Túi xách của mẹ".