dấu biên giới bằng một hòn đá gần một gốc cây ở cạnh hố cát. Chỉ có
những cô gái nổi tiếng nhất mất có thể trở thành các nàng công chúa.
Những nàng công chúa này bây giờ quay ra săn sóc cái tay bó bột của Ruth.
Một cô bé hỏi với vẻ quan tâm "Nó vẫn còn gãy à?" Ruth gật đầu, một cô
bé khác thì thầm thật to "Hãy mang cho bạn ấy những liều tiên dược", Các
cô công chúa chạy nháo nhào đi tìm những nắp lọ, chai bể và những nụ hoa
thiên thần.
Chiều ngày hôm ấy khi mẹ Ruth đến lớp để đón con gái, cô giáo dắt
tay bà Lưu Linh ra một chỗ, và Ruth làm như cô không nghe thấy gì hết.
"Tôi nghĩ con bé hơi mệt, một điều tự nhiên. Nhưng tôi có hơi băn
khoăn một chút khi thấy nó có vẻ lặng lẽ khác thường. Nó thậm chí không
nói một lời, không cả một tiếng xuýt xoa".
"Nó không bao giờ than vãn," bà Lưu Linh đồng ý.
"Có thể đó không phải là một vấn đề, nhưng chúng ta cần để ý nếu
điều đó tiếp tục xảy ra".
"Chẳng có vấn đề gì" bà Lưu Linh an ủi cô giáo "Nó không có vấn đề
gì đâu".
"Tôi phải khuyến khích cháu nói chuyện, bà Young ạ. Tôi không
muốn chuyện này trở nên rắc rối hơn".
"Không có vấn đề gì đâu" bà Lưu Linh lập lại.
"Để cho cháu nói từ 'hamburger' trước khi cho nó ăn một miếng bánh.
Để cho cháu nói từ 'kéo trước khi nó ăn một cái kẹo".