"Mẹ cũng nghĩ thế" mẹ cô trả lời.
Thật là một việc vô tiền khoáng hậu. Rồi đây mẹ cô sẽ hỏi ý kiến cô
về mọi chuyện trên đời.
"Chúng ta sẽ đi mua đồ sau bữa tối hay muộn hơn hả con?" Muộn
hơn.
"Con nghĩ gì về thị trường chứng khoán? Nếu mẹ đầu tư vào đấy con
có nghĩ mẹ có cơ may nào không?" May mắn.
"Con thích cái áo đầm này không?" Không, xí lắm.
Ruth chưa bao giờ trải qua cái cảm nhận vê quyền lực của từ ngữ.
Mẹ cô chau mày rồi lẩm bẩm bằng tiếng Quan Thoại "Cha con thích
chiếc áo cũ này lắm, vậy nên bây giờ mẹ không thể vứt bỏ nó được". Bà trở
nên bí ẩn. Bà thở dài, sau đó nói bằng tiếng Anh "Con nghĩ cha con nhớ mẹ
không?"
Ruth viết từ Có ngay lập tức. Khuôn mặt mẹ cô sáng bừng lên. Và rồi
Ruth nảy ra một ý. Cô bao giờ cũng ước có một con chó. Bây giờ là lúc yêu
cầu có một con. Cô viết lên cát: Chó con.
Mẹ cô há miệng thật lớn, nhìn chằm chằm vào chữ chó con viết trên
cát, lắc đầu không tin. Ồ thế là hết, Ruth nghĩ rằng ước muốn này không
bao giờ thành hiện thực. Nhưng lúc đó mẹ cô bắt đầu sụt sịt bằng tiếng Hoa
"Cún con – cún con" Bà nhảy lên, ngực nhấp nhô.
"Dì Báu" bà Lưu Linh khóc, "dì đã quay lại. Con là đứa con của dì
đây. Dì có tha thứ cho con không?"