thuận là tôi phải vật thắng hai người khác mới được vật đô Thi là người
đang nhìều điểm nhất.
Ðô Tiến vào xới. Tôi xông vào ngay. Ðô Tiến cũng khỏe, khoèo chân
tôi. Những hơn nghìn ngày lội bùn vác đất nên chân tôi chắc lắm, cắm
xuống như cọc. Ðô Tiến xoay ngang xoay dọc mà tôi vẫn đứng trơ trơ. Hai
tay tôi tóm được hai bả vai đô Tiến, cứ thế bóp. Ðộ ba phút thì đô Tiến đờ
ra, mặt tái nhợt, cứ thế khhụy xuống. Trọng tài tuyên bố tôi thắng cuộc.
Ðến lượt đô Nhiêu. Ðô Nhiêu bé nhỏ, nhanh nhẹn. Hắn nhảy như con
choi choi, luồn lách rất khéo. Chỉ sau vài miếng, tôi biết đô Nhiêu lập kế
lừa tôi, hắn chỉ chờ tôi đứng lệch trọng tâm là phục xuống bốc, dùng vai
gồng ngã. Biết thế, tôi bèn đứng né chân chèo, người hơi ngả ra. Ðô Nhiêu
cúi xuống, luồn đầu vào hai chân tôi, định hất lên, thế võ rất ác. Tôi đổi
chân khép gối lại, dùng hết lực túm hai mạng sườn, bóp mạnh. Ðô Nhiêu
oằn oại như con rắn lớn. Một lúc thấy không quẫy được nữa, tôi mới đặt
hắn ngửa ra, vỗ mạnh vào rốn. Tiếng reo như sấm. Có ai nhét vào tay tôi
một đoạn mía ngắn đã tiện róc rồi. Mội người xúm xít, lấy áo phẩy vào mặt
tôi giống như kiểu người ta săn sóc võ sĩ quyền Anh.
Trống lại nổi lên. Ðô thi to con, hai mắt như mắt lợn luộc. Hắn dạo một
đường quyền ngắn trông rất đẹp mắt. Nhiều tiếng xuýt xoa. Tôi cứ lừ lừ đi
vào. Ðô Thi đứng trước mặt tôi gườm gườm: "Muốn sống, chịu thua ngay
đi, con ạ !" Tôi bảo: "Dễ thế !" Ðô Thi chửi: "Mẹ mày ! Giữ lấy cái mũi !
Ông cho mày sặc tiết cho xem !" Hắn lao vào ngay, đầu gối giơ lên rất nguy
hiểm.
Ðến hơn mười phút, Ðô thi không vật được tôi. Hắn giở thế võ đánh
ngầm. Hắn dùng cùi tay, đầu gối đánh tôi. Trận đấu căng thẳng. Trọng tài là
người Ðoài Hạ, đáng lẽ bắt lỗi nhưng cứ lờ đi. Tôi tức lắm vừa đỡ vừa hỏi:
"Vật nhau hay là đánh nhau thế này ?" Ðô Thi bảo: "Mẹ mày ! Ông đánh
cho mày chết mẹ mày đi !" Trống thúc dồn dập, mọi người reo hò nhưng
không có ai đứng ra ngăn cản. Rất nhiều tiếng gào khuyến khích đô Thi: