- Tôi nhắm tấm bia xanh.
Tiếng súng vang lên. Xtefchia rùng mình, ngẩng đầu, chăm chú quan sát
qua làn khói, rồi kêu lên:
- Thế nào, ông Trestka, trúng chứ?.
- Parfaitemen! (Cừ lắm) Trúng giữa hồng tâm. Có điều cái vòng tròn lớn
chứ không phải con át màu đỏ! Sao tiểu thư không bắn con át đỏ?
- Tôi không muốn - nàng đáp gọn.
- Tiểu thư sợ bị hại đến thanh danh sao?- Rita hỏi với ngụ ý lộ liễu.
Xtefchia đỏ mặt.
- Tôi không muốn liều.
Valdemar kín đáo theo dõi hai người. Chàng hiểu hết.
- Bây giờ đến lượt tôi, va banque (Tiếng Pháp: Ăn cá bằng tiền (Được
ăncả, ngã về không) - tiểu thư Rita thốt lên.
Tiếng súng nữa vang lên.
- Chắc trúng rồi! - nàng thốt lên.
Trestka chăm chú kiểm tra tấm bia.
- Không trúng tý nào! Tôi đã bảo đó không phải là mục tiêu dành cho tiểu
thư kia mà. Phải biết nghe ý kiến người khác chứ.
Cô gái trẻ mím chặt môi.
- Vậy thì đến lượt tiểu thư Xtefchia lần nữa! Phải lần nữa!
- Tôi xin thay thế cho tiểu thư! - Valdemar đỡ lời.
Trước khi có ai kịp phản đối, chàng đã đỡ lấy khẩu súng, nhắm đích và bắn
liền. Tấm bẳng rung lên, nứt làm đôi và đổ sập xuống cỏ với hình con át bị
xuyên thủng.
Valdemar ngoảnh nhìn Xtefchia vui vẻ hoàn toàn thản nhiên, dường như
không hề hiểu họ vừa nói điều gì.
- Tôi đã bắn nhân danh tiểu thư - chàng nói, khẽ nghiêng đầu.
Xtefchia lắc đầu.
- Tôi không muốn là đối thủ đấu tay đôi với ông. Ông bắn giỏi như
Nembốt ( Theo kinh thánh, vua xứ Khalday, là thần thiện xạ) vậy!
- Tôi thì trái lại! - Trestka nói. - Nếu chán đời, tôi sẽ thách thức ông. Chí ít
cũng chỉ cần một lần pằng và thế là được sang thế giới bên kia.