ngựa, Valdemar đề nghi trở về bằng xe. Đưa Luxia và Xtefchia ngồi lên ghế
trước, chàng đứng sau lưng họ, còn người xà ích thì chàng bảo đi bộ về
Xuođkhôvxe.
- Xin mời tiểu thư điều khiển xe, chàng nói, trao cương cho Xtefchia.
Cô gái vui lên, những nét buồn ban sáng tiêu biến hẳn. Nàng tươi cười lắc
dây cương giục bộ tứ mã, và chúng bắt đầu phi nước kiệu. Chàng đứng cúi
mình trên đầu nàng, vung roi quất đen đét thúc ngựa, hướng dẫn cho nàng
đôi điều và thích thú tận hưởng cảm giác gần gũi bên nàng, mắt chàng khao
khát ôm ấp làn tóc nàng phấp phới. Vờ như sửa lại dây cương, chàng
hướng ngựa về phía khác, bỏ qua trang Xuodkovse. Xtefchia nhận ra điều
đó.
- Ta đang đi về phía khác mất rồi! - Nàng kêu lên.
- Thế càng hay. Việc gì ta phải vội?
- Nhưng em đói, Luxia than vãn - mọi người lại phải chỡ ta về ăn trưa!
Không nói một lời, Xtefchia giật cương. Bốn con ngựa bắt đầu xoay tròn
một chỗ và bắt đầu lồng lộn.
- Tiểu thư làm gì thế! - Valdemar hét lên, nắm lấy cương.
Chàng giật cương bắt lũ ngựa yên, nhưng đúng lúc ấy chiếc đòn gióng đập
vào chân một con ngựa hàng sau. Nó lao vọt lên, khiến cả bộ tứ mã bắt đầu
chồm người dậy.
- Yên nào, Luxiu! - Xtefchia kêu lên, bởi cô bé chợt oà khóc to thành tiếng.
Valdemar ghì cương mạnh đến nỗi lũ ngựa sững lại, nhưng không thể kìm
ngay chúng được. Chiếc xe kiểu Mỹ chao đảo hết phía này đến phía khác,
những hòn sỏi bắn tung toé thành tiếng ràn rạt dưới vành bánh xe.
Xtefchia túm chặt dây cương, kéo căng như dây đàn.
- Tiểu thư buông ra, giữ lấy người tôi ấy! Luxia, đừng kêu nữa, em làm
ngựa hoảng thêm, không có chuyện gì đâu mà sợ! - Valdemar động viên.
Sự vững tin của chàng tác động đến Xtefchia. Quả thực lũ ngựa bắt đầu
chạy chậm dần lại, mõm chúng rớt ra từng dải bọt lớn. Xtefchia ngẩng mặt
lên thán phục ngắm dáng hình trai trẻ của Valdemar, ngắm nhìn sức lực và
sự bình tĩnh của chàng trong lúc chàng cố ghìm bốn con ngựa đang lồng
lộn. Chàng đứng thẳng người, hai chân ngay ngắn, như thể không hề phải