Mniszek- Helena
Con Hủi
Dịch giả: Nguyễn Hữu Dũng
Chương 22
Hôm sau, phu nhân Iđalia cùng Xtefchia và Luxia trở về bằng chiếc xe
lanđô của Valdemar. Chàng ngồi phía trước, bên cạnh Luxia. Khi họ bước
vào khách sạn, người nhân viên Thuỵ Sĩ đưa cho Xtefchia chiếc phong bì
có đề địa chỉ. Vừa nhìn qua, nàng đã reo lên:
- Của ba tôi!
Nàng vội bóc thư, đưa mắt đọc ngấu nghiến.
- Cha tôi hiện đang ngụ tại khách sạn Châu Âu… Người có tới đây, nhưng
không gặp tôi… - nàng lắp bắp, nhìn phu nhân Iđalia khẩn khoản - Phu
nhân cho phép tôi tới gặp cha chứ ạ?
- Được thôi, nhưng đến đêm cô nhớ về chứ?
- Ồ, vâng!
- Tôi hy vọng là cha tiểu thư sẽ lại thăm chúng tôi…
- Xe tôi sẽ đưa tiểu thư đến tận nơi - Valdemar bảo.
- Cảm ơn ông! Tôi đi xe ngựa thuê cũng được.
Xtefchia tạm biệt cụ Machây và Luxia.
- Tiểu thư cương quyết không dùng ngựa của tôi sao?- Valdemar hỏi.
- Cương quyết! Tôi muốn đi xe ngựa thuê hơn - nàng mỉm cười.
- Một thiếu nữ rất biết điều - nam tước phu nhân nói với cha sau khi
Xtefchia bước ra - Đôi khi Valđy quá đà.
- Nó đề nghị là phải, con bé từ chối cũng rất phải. Cả hai xứng với nhau
đấy - cụ Machây đáp.
Valdemar đưa Xtefchia tới chỗ xe ngựa.
- Tiểu thư Xtafanhia, tiểu thư làm sao thế? - chàng hỏi, ngắm đôi má đỏ
hồng và vẻ rạo rực của nàng.
- Tôi sắp được gặp cha tôi mà - nàng đáp.
- Phải rồi! Nhưng đã mấy ngày nay tôi khó lòng nhận ra tiểu thư đấy. Hội
chợ triển lãm đã tác động kỳ lạ đến tiểu thư.