rơi vương vãi trên mặt sàn, vui vẻ tung vào người Xtefchia. Nàng tỉnh cơn
thảnh thốt, cũng ném lại. Cả ba chơi đùa như trẻ con. Chỉ mỗi mình Luxia
đứng sững, như bất động nhìn ba cô gái đang tươi cười vui vẻ.
- " Đã dến thế rồi ư? ...... Đã thế rồi ư? " - Cô gái khẽ thì thầm trong tâm
linh, kinh ngạc.
Tuy không thấy cảnh tặng hoa, nhưng phu nhân Iđalia cũng bắt đầu ghen
với những thành công của Xtefchia. Cô gái được nhận toàn những thắng
lợi. Đám thanh niên quý tộc tranh nhau xin được nhảy với nàng. Chung
quanh nàng là một vòng người đông chật. Mệt mỏi nhưng rạng rỡ như rạng
đông, nàng lướt khắp phòng như cánh bướm, như đóa hoa đẹp quyến rũ
mắt nhìn. Phu nhân Iđalia nhận thấy rõ đại công tử đầy sôi nổi và hào hứng,
chàng nhảy với Xtefchia quá thường xuyên và quá đỗi say sưa. Nhưng điều
khiến nam tước phu nhân đau lòng hơn cả là Valdemar không hề ngó ngàng
đến tiểu thư Mêlanhia.
Sau điệu Kotilion, trong phòng khách nhỏ, cả bá tước Barxki lẫn bá tước
phu nhân Chvilexka đều đến gặp bà, cả hai đều cáu kỉnh công kích bà . Bá
tước nói:
- Nam tước phu nhân đã vi phạm nguyên tắc của giới quý tộc khi đưa cái cô
Rudexka ấy vào đây. Thật là quá đáng ! ça ressemble en peu mal ( Tiếng
Pháp: Không còn ra thể thống gì nữa).
Những lời ấy khiến phu nhân Idalia bị xúc phạm. Bà không muốn người ta
chỉ trích. Bà đứng nhìn xuống bá tước, đáp cỏng lỏn:
- Tôi không thấy gì quá đáng cả, bởi trong phòng nhảy còn nhiều cô còn
thấp kém hơn Rudexka. Còn cô ấy, tuy chỉ là dame de compagnie của con
gái tôi thôi, nhưng cũng có quyền được ưu đãi chứ.
Bá tước Barxki cao ngạo ngẩng cao đầu.
- Vâng! Về phía nam tước phu nhân và tiểu thư thì tôi không phản đối.
Nhưng ở đây chung quanh cô Ruxexka tôi thấy có cả một sự ngưỡng mộ
của giới thanh niên chúng ta. Điều đó quả là quá đáng.
- Đó là do sắc đẹp và thành công riêng của chúng tôi - phu nhân Idalia cắt
lời.
- Idalia ! - Phu nhân Chvilexka lên tiếng, - Đừng có mà che chở cho con bé