Bị tấn công bất ngờ, bá tước cáu kỉnh nhấm nhấm ria mép, rồi khi thấy
phu nhân Idalia cũng bỏ đi, ông ta rít lên qua hàm răng nghiến chặt:
- Đồ điên!
Bá tước phu nhân Chvilexka nhún vai.
- Họ điên vì cái con bé Ruđexka đấy mà!
Cả hai trở lại phòng khiêu vũ.
Vũ hội kéo dài đến sáng. Điệu mazur cuối cùng trào dâng một< sóng âm
thanh vang động, mang tiếng vọng có phần ngái ngủ của đêm hội rải khắp
phòng khiêu vũ đã mỏi mệt, sàn nhà bớt phần bóng lộn, rải đầy những
chiếc lá và cành đã héo nhàu, không màu, những đóa hoa dùng để trang trí
đã bị dứt bẻ, mang dấu ấn riêng biệt của vũ hội vui đã mãn. Dường như
trong những bức bích họa trên tường, giữa những loài cây cảnh trang trí,
vẫn vương vấn những tiếng thở dài tiếc nuối, những nhịp cười và chút khao
khát còn rơi rớt lại cùng tiếng nhạc.
Những cỗ xe ngựa tấp nập ở lối ra, xôn xao tiếng gọi của gia nhân và tiếng
vó câu trầm đục.
Mặt trời lên, soi lóng lánh những nếp sơn bóng nhoáng của các cỗ xe, như
tò mò nhìn vào cửa xe, chào những người đang ra về.
Nép mình trong một góc xe ngựa, ông Ruđexki trở về nhà, đầu cúi gục, mệt
mỏi, đầy những ý nghĩ nặng nề.