ánh mắt chàng.
Đột nhiên chàng tươi lại, như thể có tia nắng mặt trời nào vừa rọi đúng đầu
chàng. Một nét cười thoảng qua môi chàng. Chàng thì thầm gần như âu
yếm:
- Xtefchia...
Gió thổi, những chiếc lá cây vàng ruộm đu đưa nhè nhẹ, và những ngọn
thông cao vút ầm ào nhiều hơn, vài tiếng chim lảnh lót rơi giữa không
trung.
- Xtefchia... Xtefchia... - những cây cối chung quanh và những tiếng chim
kia như thì thầm nhắc lại.
Từ xa vẳng lại tiếng mõ lốc cốc và tiếng tù và, tiếng hú hét kéo dài. Cuộc
săn đuổi đang tiến lại gần.
Chỉ một lúc tập trung chú ý nữa... Có tiếng vó nặng nề, trầm đục, tiếng
cành gẫy răng rắc, rồi Valđemar nhìn thấy một con hươu sừng to lớn lao ra
từ chỗ bên cạnh. Con vật phóng qua lùm cây bằng bước chạy nặng nề, đầu
ngửa ra, phiến sừng với những nhánh tua tủa ngả trên cổ.
Valđemar nhắm, nhưng không nổ súng, chàng nhường phát súng đầu cho
công tước Zanhexki. Công tước vội nâng súng lên ngắm, nhưng con hươu
thấy động, quay người tại chỗ, ngoặt sang hướng Valđemar. Zanhexki bắn
cả hai viên từ hai nòng - trượt! Con hươu ngấc đầu, vừa chảy máu vừa tiến
lại gần đại công tử.
Valđemar nổ súng, nhằm vào ngực, bắn liền hai viên. Con vật to lớn rống
lên, bị thương nặng, cố chạy tiếp.
Brôkhơvích kết thúc việc bắn hạ con hươu. Công tước Zanhexki tự nhủ
thầm:
- Đại công tử mơ màng quá, bắt đầu bắn trượt rồi!
Những tiếng súng nổ vẫn không ngừng, cả hàng người đều bắn.
Vài con hươu ngã gục, đàn thú càng túa ra nhiều hơn. Đại công tử bắn hạ
được khá nhiều, chung quanh chàng xếp một vòng xác thú đáng kể.
Khi đám người xua thú đã tiến lại sát gần; những người đi săn tụ tập lại
xung quanh công tước Gierstorf. Ai cũng kể lại chiến công của mình.
- Tôi bắn nhiều nhất, - Treska kêu lên.