chúng ta đấy... hơi thấp!
- Xin lỗi ngài, nhưng cái tầng lớp cao quý chúng ta, như ngài nói, lại là một
khái niệm rất tương đối và đòi hỏi phải lý giải rất nhiều, - Valđemar ngắt
lời.
Bá tước nhăn mặt, lấy lại dáng đứng cho trang trọng.
- Ở môi ông, những tiếng ấy hình như hơi có vẻ giả tạo đấy, đó thật là một
giọng điệu không thích hợp không xứng với hậu duệ của một trong những
dòng họ cao quý nhất thuộc giới quý tộc chúng ta.
- Thưa bá tước, tôi không phải là kẻ cuồng tín về đẳng cấp. Tôi đánh giá
cao dòng họ mình, những không mê muội thành kính nó. Tôi nghĩ dấu ấn
của sự cao quí là ở hạnh phúc, chứ không phải ở gia huy, bởi các dòng họ
khác trong nước cũng mang gia huy tương tự thế này.
- Nhưng ông mang trên gia huy chiếc mũ tước công mà những kẻ khác
không có.
Valđemar nhoẻn một nụ cười khó chịu, giễu cợt.
- À!... Thì ra thế?... Ở tôi là chiếc mũ tước công, ở bá tước là chín chiếc
gậy?... những thứ đó tạo nên sự cao quí? A! Nếu vậy thì quả là tiểu thư
Ruđexka không thể sánh nổi với chúng ta, cũng như chị em nhà Sêriga, ông
Giơnhin và những người khác - những người được coi là thuộc giới ta,
cũng chung đụng với chúng ta, nhưng trong gia huy lại chỉ được mang có
năm chiếc gậy.
Bá tước nhìn chàng tò mò nhưng giận dữ.
- Tôi không hiểu sự phẫn nộ của ông.
- Còn tôi, xin bá tước thứ lỗi, tôi không hiểu nổi toàn bộ câu chuyện giữa
chúng ta.
- Valđemar phẫn nộ, chàng không che giấu điều đó, không cần giữ ý nữa.
- Dẫu sao tôi vẫn cố gắng tìm cách thuyết phục ông.
- Không, thưa bá tước, chẳng ích gì đâu. Xin chớ nhọc công vô ích.
Barxki nói tiếp, vờ như không nghe:
- Dấu ấn của chúng ta không nằm ngay trên gia huy, nhưng vẫn chứa đựng
ở truyền thống. Cái mà thế giới gọi là giới quí tộc, ở ta vẫn đòi hỏi một sự
trân trọng, thậm chí một sự cưng chiều. Chúng ta không được quên điều ấy!