Người ta đề nghị mỗi một tiểu thư tự chọn lấy một người bạn đứng phục
cùng vị trí. Bá tước phu nhân Vizembergôva mặt rạng ngời vội chạy đến
với Valđemar. Chàng duyên dáng cúi chào phu nhân, hài lòng vì bà đã vượt
trước tiểu thư Melanhia, người trong bữa sáng đã không úp mở hứa trước
với chàng cái ân huệ ấy. Khoác tay bá tước phu nhân, Valđemar lo cho
Xtefchia. Nàng đang đứng với Luxia phía bên, nhằm họng súng vào một
cây thông lớn. Trong đám đàn ông, bá tước Barxki đang mưu mô gì đó, hẳn
là điều bất lợi cho Xtefchia. Nỗi lo lắng của chàng khiến bá tước phu nhân
để ý.
- Monsieur, vous me troublez!(Tiếng Pháp: Ông làm tôi lo)
Hình như ông
không hài lòng về sự tháp tùng của tôi thì phải.
- Trái lại, thưa bà, tôi hết sức hân hạnh. Nhưng không phải mọi người ai
cũng đã ghép đôi xong, việc này chậm chạp quá.
Bá tước phu nhân đưa mắt liếc nhanh sang đại công tử, rồi nhìn theo hướng
mắt chàng.
- A, tôi hiểu rồi! Luxia và tiểu thư Xtefchia chưa có đôi! Sao họ không tự
mình lựa chọn nhỉ? Chắc chắn nhiều người đang hi vọng ở họ. Tôi sẽ nháy
mắt ra hiệu cho Giơnhia, hẳn anh ta phải hàm ơn tôi lắm.
Valđemar vui vẻ hôn tay vị phu nhân xinh đẹp.
- Không cần thiết nữa đâu, thưa bà, Jurếc đã lo việc đó.
- À, vâng.
Brôkhơvích mỉm cười thân thiện với Xtefchia để nàng chọn anh. Nàng vui
vẻ đồng ý, họ cùng Luxia bước đi.
Barxki gườm gườm ngó theo.
- Vụ bắt cóc Xabinka! - lão mỉa mai - Brôkhơvích quên là vẫn còn những
người phụ nữ khác.
Zanhexki mỉm cười.
- Kìa ngài bá tước, đúng hơn là bắt cóc chị em sinh đôi dính nhau, bởi hai
tiểu thư bao giờ cũng như bị khâu liền vào nhau ấy thôi!
Barxki không thích bị kẻ khác phá rối. Lão nhìn từ trên cao xuống
Zanhexki, nói chua ngoa:
- Thôi, ông hãy vào vị trí đi là vừa. Con gái tôi đang chờ!