Mọi người đều lên các xe ngựa mui trần để đi đến khu rừng khác. Một số vị
phu nhân cùng tiểu thư Rita cũng tham gia săn. Nhưng đợt săn lần này với
sự tham gia của phái đẹp không mấy thắng lợi.
Xtefchia, Luxia và Brôkhơvích đứng gần đại công tử chuyện trò cởi mở,
thậm chí nhiều lúc còn nghe tiếng cười lanh lảnh của bá tước phu nhân
Vizembergôva. Cả hàng người xì xầm chuyện trò. Những phát đạn thường
nổ vào khoảng không nhiều hơn là trúng vào thú rừng, nhưng số thú bị hạ
cũng không ít. Trong đợt săn, đoàn người dồn đuổi xua ra cả một bầy lợn
rừng, chúng hồng hộc nện móng lao thẳng về phía những người thợ săn.
Tiếng súng nổ liên tục không dứt, nhưng những người bắn quá hăng máu
nên thường bị trượt. Một con lợn độc to tướng chạy thẳng về phía công
tước Zanhexki. Nước chạy gần, lắc lư hai sườn bết đầy nhựa cây đen kịt,
những chiếc nang to tướng ánh lên trong cái mõm há hốc vì điên cuồng của
con thú. Công tước không bị mất bình tĩnh, ông khoan thai ngắm và nổ
súng. Viên đạn sượt qua lưng con vật, không làm gì được nó. Nổi điên, nó
hộc lên, phóng nhanh về phía trước. Người ta nã vào nó hai phát đạn nữa,
viên đạn của công tước Gierstorf bắn trúng chân, Barxki bắn thủng tai con
thú. Mõm nó sùi bọt, đảo cặp mắt đỏ ngầu nhìn quanh rồi lao thẳng vào
Xtefchia, với tốc độ rất nhanh, vừa chạy vừa hộc lên những tiếng khủng
khiếp.
Xtefchia sững người vì kinh hoảng, nàng tái mặt, nhưng không mất hết
bình tĩnh, nàng lấy thân mình che cho Luxia và bước lui. Hàng ngũ các tay
súng náo động. Kinh hoàng, Brôkhơvích thét bảo Xtefchia chạy trốn, còn
chính anh cũng quay lưng định chạy. Công tử Mikhôrôvxki đứng sững, mặt
tái nhợt, dữ tợn, nhưng vẫn bình tĩnh.
Đúng vào giây phút cuối cùng, giữa nhưng người thợ săn đứng thuỗn người
thảng thốt nhìn con lợn độc hăng máu lao vào Xtefchia, thì Valđemar đột
ngột lao tới nhanh như cắt gạt nàng ra sau một gốc thông, rồi nhảy bổ vào
con thú, vung dao găm đâm một nhát khủng khiếp vào đúng tim nó. Bị một
đòn chí mạng, con lợn rừng ngã vật ra cỏ, phun ra một vòi máu đen kịt,
thân mình nó rùng lên giãy chết, rồi hoàn toàn bất động.
Vẫn cầm chặt con dao đẫm máu, Valđemar đưa tay gạt ngang vầng trán tái