Mikhorovxki ấy, lại là người ông mà con đã từng kể với biết bao niềm âu
yếm. Cha mẹ lo sợ cho con, con thân yêu, bởi nếu như đại công tử lại ...
Nhưng cái chi tiết ấy cũng làm bà ngoại con lo sợ hơn cả. Bà nhắc mãi đến
con với bao yêu thương, lo lắng. Bà đưa cho cha gói nhật ký, bà ngắm
những bức ảnh, bà thì thầm bao lời nhận xét. Bà nói về con: " Tội nghiệp,
con bé xinh quá". Nhìn đại công tử , bà thì thầm: " Giống in người ấy,
giống quá" hoặc " Y cảnh tượng hồi trẻ, thần định mệnh của ta". Khi cảm
thấy mình sắp đi, bà dặn cha con đưa quyển nhật ký cho con sau khi chôn
cất. Bà gọi quyển sổ này là kho báu, bà không sao rời nó. Thế rồi một cơn
đau khác lại đến, cướp mất tính mạng của bà ..."
Phu nhân Rudexka đưa khan tay lau mắt.
Tựa vào đầu gối bà, Xtefchia run rẩy. Những cơn thổn thức bật ra nghẹn
ngào từ lồng ngực nàng.
- Mẹ ơi, sao cha mẹ không cho gọi con về sớm hơn?
- Không sớm hơn được con ạ, mọi chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột.
Phu nhân Rudexka vuốt ve mái tóc Xtefchia, nước mắt lưng tròng bà ngắm
nhìn dáng hình tuyệt mỹ của đứa con yêu đang dằn vặt trong nỗi đau đớn.
Ôm ghì nàng, bà khẽ thì thầm:
- Xtefchia, con gái yêu của mẹ, con hãy thành thật, hãy nói thật cho mẹ
biết: có phải con ... yêu đại công tử?
Cô gái bật khóc to hơn.
- Vâng, vâng!
- Làm sao bà ngoại đoán được, sao bà ngoại hiểu hết ! - Phu nhân Rudexka
thì thầm về người mẹ vừa quá cố - Xtefchia, con phải rời bỏ nơi đó.
- Con sẽ đi, thưa mẹ, con sẽ trở về với cha mẹ, nhưng ... nhưng lòng con
nặng nề quá, mẹ ơi ...
Ông bà Rudexki giữ Xtefchia lưu lại vài tuần lễ. Nàng đang trong tâm trạng
rối bời, hai người đều thấy lo cho sức khoẻ của con. Mẹ nàng cố tìm cách
an ủi con. Cô gái dần dần bình tâm lại và bắt đầu nhớ Xuodkovxe. Nàng cố
không nghĩ tới Valdemar, nhưng chỉ hoài công: chàng vẫn thường xuyên