vẫn đồn đại trong gia tộc. Anh cũng không biết điều quan trọng nhất nảy
sinh do sự ngẫu nhiên của hoàn cảnh - về vị thần định mệnh ác độc đang đe
dọa Xtefchia lúc này. Anh không hề biết chuyện gì đang xảy ra với nàng.
Anh không muốn tin rằng Xtefchia yêu mà không được yêu lại - anh có quá
nhiều bằng chứng chống lại điều đó. Nhưng theo cách hiểu của anh , đó là
điều duy nhất có thể cứu cô gái. Còn lúc này, anh tận tình chăm sóc cô,
muốn lưu giữ cô thật lâu tại Rutraievo. Anh không sàm sỡ tỏ ý định, nhưng
luôn luôn để ý, Xtefchia bao giờ cũng có anh kèm bên cạnh. Một hôm, anh
đòi cô gái cho xem ảnh chụp ở Guenbovitre. Họ cùng xem ảnh. Xtefchia
mở những tờ giấy cứng rộng chụp cả nhóm người, nhăn trán lại như thể
mới được trông thấy nó lần đầu. Narnhixki chăm chú xem ảnh.
- Này cô, ở đấy có người nào sắp xếp các cô không? - anh trỏ vào nhóm
thiếu nữ mặc trang phục giả trang hỏi:
- Tất nhiên, người thợ ảnh.
- Nhưng đại công tử không có vẻ gì là bị sắp xếp cả.
- Vâng, ông ấy tự đứng vào đấy.
- Rõ là thế.
- Anh thấy thích không? - Xtefchia hỏi, cố làm vẻ dửng dưng.
- Ai cơ, đại công tử ấy à?
- À, vâng ...
Narnhixki định thốt lên: " Một con búp bê bảnh chọe", nhưng kịp kìm lại,
nhận thấy lời nhận xét đó không đúng sự thật, khiến Xtefchia dễ dàng nhận
thấy ý riêng của anh. Nếu bày tỏ theo cách ấy lòng ghen tỵ có phần quá
thấp kém. narnhixki đáp thành thực:
- Đẹp trai và lịch sự, nhưng nổi bật hơn cả: ông ta là một người xuất sắc.
Xtefchia nhìn anh họ đầy biết ơn.
- Vâng, anh nói đúng lắm. Nó là nét chính yếu của ông ấy.
Narnhixki nhận thấy vẻ sôi nổi đột ngột của nàng, anh quyết định nói tiếp,
không rời mắt khỏi nàng.
- Đứng giữa mọi người, ông ấy như một ngôi sao sáng. Ông ấy có vẻ mặt
thông minh, tràn đầy nghị lực. Những người như ông ấy can đảm bước
thẳng tới mục đích, đạp bằng mọi chướng ngại vật, vì thế, không phải là