- Cha mẹ anh thương yêu nhau, nhưng có quan niệm không thật giống nhau
- chính điều đó đã chia rẽ họ.
- Bao giờ cũng có một chữ “nhưng” nào đó chặn đường. Vả lại, như cháu
được biết, khi đi lấy chồng, mẹ cháu mang hình ảnh của một người khác
trong tim.
- Ôi! Đó chỉ là chuyện trẻ con!
- Chuyện trẻ con? Nói thế quá dễ! Nhưng cái chuyện trẻ con ấy lại hết sức
cản trở người ta, mẹ cháu lẫn ông Machay còn biết bao bằng chứng đấy.
Thời trai trẻ của ông, chính một chuyện trẻ con như thế đã đầu độc toàn bộ
đoạn đời về sau.
Chàng đi đi lại lại trong phòng.
Công tước phu nhân đưa mắt kinh hoàng nhìn theo chàng, đột nhiên bà nói:
- Có đúng... cô Xtefchia ấy chính là cháu ngoại của cô Korvitrúpna xưa
kia?...
- Vâng, nàng là cháu ngoại của người kia.
- Và chính vì thế... vì muốn đền bù lại... mà anh đã....?
Valđemar đứng lại.
- Làm gì có chuyện ấy. Khi yêu thương Xtefchia cháu chưa hề biết chuyện
gì cả, nhưng cháu sẽ không bao giờ để cho người ta cướp mất nàng như đã
từng cướp người yêu của ông nội cháu đâu.
- Anh tưởng người ta cho phép anh thực hiện cuộc hôn nhân không môn
đăng hộ đối ấy chăng? Cho phép anh cưới cái cô Ruđexka ấy chăng?...
Anh... đại công tử họ Mikhôrôvxki? Đại công tử Guenbôvitre?...
Valđemar tự hào vênh mặt:
- Ai dám cấm đoán cháu? - Chàng hỏi đầy thách thức.
- Gia tộc! Đẳng cấp! Truyền thống! Cả ta nữa! - công tước phu nhân tới tấp
bật ra.
- Xin lỗi! Cháu là người trưởng thành, gia đình không có quyền cấm cháu.
Đẳng cấp ư? Cháu cười vào mũi! Truyền thống không khiến cháu xúc động
nữa rồi, còn bà ư? Bà sẽ không cản trở cháu. Bà đủ thông minh để không
làm thế.
- Anh nhầm rồi. Ta sẽ không bao giờ cho phép.