- Bà sẽ cho phép, bà ạ, cùng lắm là nếu cháu dọa sẽ không vâng lời bà. Chỉ
một mình Xtefchia Ruđexka mới có thể là vợ cháu. Cả gia tộc lẫn đẳng cấp
sẽ phải chấp nhận chuyện đó, bởi truyền thống thì chẳng có gì cản trở ở
đây.
- Chính anh nói thế ư? Valđy? ... Chính anh?!...
- Chính cháu, Mikhôrôvxki, đại công tử Guenbôvitre cháu trai của bà đây.
- Chính anh, đại quí tộc hàng đầu của cả nước, được hàng bao nhiêu con
gái những gia tộc cao sang nhất theo đuổi, chính anh lại làm cái điều ngoại
lệ ấy sao?...
- Chính cháu đấy, bà ạ! Phụ nữ điên cuồng theo đuổi cháu như bà nói, giờ
đến lượt cháu điên cuồng theo đuổi một người phụ nữ chứ sao.
Công tước phu nhân chìa hai tay trước mặt.
- Thì anh cứ việc điên thế nào cũng được, cả hai anh chị cứ việc điên, cốt
sao đừng cưới là được!
Valđemar nhìn bà ngoại đầy ngạc nhiên.
- Giờ đến lượt cháu phải hỏi: chính bà lại nói thế ư? Có phải chính bà nói
thế không, thưa bà?...
- Valđemar, anh đừng khiến bà quá tuyệt vọng. Bà không muốn anh lấy cô
ấy, không muốn, không muốn chút nào!
Phu nhân đứng phắt dậy khỏi tràng kỷ, mặt tái nhợt, cả người run rẩy.
Valđemar dịu dàng cầm tay bà.
- Bà ơi, cháu van bà, xin bà hãy bình tĩnh! Hãy suy nghĩ về chuyện này một
cách chín chắn, cháu tin chắc rằng bà sẽ cảm thấy khác hẳn.
- Không, không bao giờ!...
Đại công tử nghiến răng, máu sục sôi trong huyết quản chàng. Nhưng ý chí
mạnh mẽ của chàng dập tắt cơn thịnh nộ không để nó bùng nổ ra, chỉ riêng
mặt chàng trở nên đỏ bừng.
- Bà ạ, bà sẽ đồng ý, bởi cháu sẽ không bao giờ chịu lùi bước đâu! Bà biết
tính cháu rồi đấy, cháu không dễ chịu để cho người ta bẻ cong đâu. Ngay cả
bàn tay của bà cũng không thể ảnh hưởng tới tình yêu và ý chí kiên quyết.
Cháu không muốn phải đấu tranh với bà, vì thế xin bà hãy bình tĩnh lại. Sau
khi suy nghĩ kỹ chắc bà sẽ hiểu và không có lý do gì để chống đối cả.